Chương 10: Mặt dày ba gang, dao chém không xước, đạn bắn không thủng . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng lần đầu tiên gặp của Grandine đối với Lucy rất tốt, trong Vĩnh An điện tràn ngập một bầu không khí hòa hợp lấp lánh. Thái hậu liếc nhìn khuôn mặt cười toe toét của hoàng thượng chẳng mấy khi chịu đến đây, lại thở dài, chắc hôm nay trời có bão. Người lại quay sang ngắm dung mạo đẹp tựa thiên tiên của Lucy hài lòng nói:

- Hài nhi của các con chắc chắn sẽ vô cùng diễm lệ, thế gian không ai sánh bằng.

Natsu nghe xong tự nhiên nụ cười càng tươi hơn, ánh mắt đưa tình nhìn hoàng hậu khiến nàng dựng hết cả tóc gáy, sống lưng lạnh toát:

- Nhi thần đương nhiên không thể phụ lòng mong mỏi của mẫu hậu. Lucy, trẫm và nàng cũng mau chóng "sản xuất" long thai thôi!

Ai kia ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo, trong bụng nghiến răng chửi âm thầm, ngoài mặt thay đổi 180 độ, nàng dịu dàng cong môi:

- Hậu cung của bệ hạ còn bao nhiêu giai nhân mỹ nữ đang dịp xuân xanh. Thần thiếp tuy mang danh là hoàng hậu nhưng mới mười lăm tuổi, còn non nớt, e rằng không giúp bệ hạ hài lòng được! - Lucy tự cảm thấy rất hợp lí, nàng tâm đắc gật đầu vài cái.

Nhưng có điều nàng lại chưa từng nghĩ đến, Natsu hơn nàng có ba tuổi mà tại sao lại có thể ngang nhiên cai quản cả Long tộc một cách dễ dàng như vậy, nàng đã quá coi thường rồi. Hoàng thượng ra vẻ suy tư trong vài giây, vui vẻ thấy rõ:

- Ôi! Vậy là từ nay trẫm phải bỏ thời gian dạy nàng rồi!

Mấy tì nữ lẫn thái giám gần đó mặt đỏ bừng bừng nhìn hai người đối thoại, mặt hoàng phi biến sắc:

- Thần thiếp không dám làm phiền thời gian quý báu của bệ hạ!

Trên đời này, vẫn còn có kẻ mặt dày ba gang, đao chém không xước, đạn bắn không thủng, và kẻ như thế đang đứng trước mặt nàng, trả lời như vả vào mặt nàng:

- Trẫm biết mặc dù thời gian của trẫm vô cùng quý báu, nhưng nếu là vì nàng, một chút thời gian cỏn con như vậy cũng không sao! - Ánh mắt Natsu vô cùng chân thành, không lấy đâu ra một tia giả dối.

Mọi người trong điện lẫn thái hậu Grandine đều sụt sịt cảm động, riêng Lucy thì câm nín không nói được thêm câu gì. Bệ hạ thân mến, đừng làm như thể người thiệt hại là ngươi vậy, hoàng thái hậu, ánh mắt ác quỷ của người khiến thị nữ sợ phát khóc rồi đấy! Mẫu thân nào hài nhi nấy, hai người đóng kịch quá giỏi.

Natsu này cái gì cũng hoàn hảo, nếu có điều cần nói thì chỉ còn đầu óc là không được bình thường.

- Quí phi Lissana bái kiến thái hậu, thái hậu phượng thể an khang, phúc trạch vạn dặm. - Nàng ta sững sờ nhìn Lucy, vị mỹ nữ an tọa bên cạnh thái hậu kia, dung nhan quyến rũ mê người, khuynh quốc khuynh thành như vậy, là ai?

Nhìn cử chỉ bối rối cua Lissanna, ánh mắt vô hồn của hoàng phi tỏa ra hơi băng lạnh lẽo, nàng nhỏ giọng hỏi:

- Quý phi thấy bản cung ở đây còn không mau cúi người hành lễ đi!

Mái tóc trắng được tết gọn gàng một bên bả vai, Lissana nhíu mày, bản cung???

Thấy quí phi vẫn chưa hiểu sự tình, đứng đờ đẫn ra đấy, Lucy mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều đặn như hạt bắp, một bầu không khí kì lạ bao trùm quanh Vĩnh An điện:

- Quí phi có thể gọi bản cung là hoàng hậu nương nương.

Lissana nghe xong mở to mắt, lắp bắp mãi mới nói lên lời:

- Sao?

Ngón tay trỏ được đặt nhẹ lên cánh môi đỏ mọng khép hờ, Lucy kiêu ngạo cất tiếng, giọng điệu đến mấy phần mờ ám:

- Nhờ ơn quí phi, Virgo đã không còn ở nơi đây nữa rồi, rất tiếc là bản cung vẫn còn có thể hít thở không khí, buồn quá nhỉ!

Nàng đứng dậy bước đi để đuôi áo màu hoa mạn phù sa đỏ rực trườn trên nền đá, chỉ một câu để mình Lissana nghe rõ, mặt nàng ta từ tái mét liền tràn đầy lửa giận, Lucy nói:

- Thái hậu thích ta, hoàng thượng sủng ta, ngươi đâu có quyền ghen tỵ.

___END CHƯƠNG___

Tặng người bình luận đầu tiên chương mới, cùng thời gian chọn chương là từ thứ năm ngày 7/9 trở đi!

Thân! Nhớ bình chọn và bình luận nha! ^V^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro