Chương 11: Nỗi lòng của ta, trời biết đất biết, chỉ mình nàng không bận tâm ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đế trên Cửu Trùng Thiên và Ma Tôn cai quản Ma tộc không biết khi nào lại lịch kiếp đầu thai. Phàm nhân chuyển thế ấy chỉ biết rằng một người vương miện vàng óng trên ngực, một người bướm đen bay lượn sau lưng. Hai người đó sinh ra dung mạo khuynh thế, pháp lực cao thâm, hay nói cách khác chính là Natsu và Lucy.

***

Ánh trăng tròn rọi lên trang giấy trắng. Khuôn mặt trái xoan mềm mại nghiêng nghiêng, khóe môi hé nở một nụ cười thùy mị. Những ngón tay như búp măng non mới nhú lật từng trang sách mỏng gây ra mấy tiếng sột soạt hơi mắc trong tai. Loke ngồi vắt vẻo trên cây, nhảy đáp đất một cách dễ dàng, hắn nhanh nhẹn đi về phía hoàng phi đang ngẩn ngơ đọc sách:

- Chủ tử!

- Hửm! - Lucy thu lại nụ cười vương vấn trên khóe môi, trâm ngâm, ánh mắt lãnh đạm nhìn Loke.

Hắn mỉm cười, nhắc nàng:

- Muộn rồi, người cũng nên đi nghỉ đi, tiện thể, ta có thể mượn cuốn sách đó được không?

Gió cây xào xạc, lá vàng rụng xuống đất nhưng vẫn không thể qua mắt được Loke, hắn hơi liếc về một bên góc sân, xong nhìn Lucy khẽ gật đầu mới nhẹ nhàng đón lấy cuốn sách trên tay nàng. Hoàng phi vừa bước về thư phòng nghỉ ngơi, hắn mới mở sách ra, đập vào mắt chính là dòng chữ in đậm:

" Nỗi lòng của ta, trời biết đất biết, chỉ mình nàng không bận tâm . . .

Một Thiên Đế phong lưu đào hoa . . .

Một Ma Tôn xinh đẹp vô tình . . ."

Ai hiểu, ai thấu, Loke dấu đi sự chột dạ ẩn hiện nơi đáy mắt ánh vàng, hắn biết, câu đầu tiên chính là dành cho hắn, riêng mình hắn. Loke giật mình, một tay cầm kiếm phi cắm thẳng vào gốc cây gần đó:

- Diêm vương Juvia, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi ở đấy!

Dứt lời, sau vòm cây xanh um tùm, một nữ tử với mái tóc bồng bềnh như sóng biển dịu dàng bước ra, Juvia mỉm cười:

- Sao, ma tướng Loke!

- Tại sao cuốn sổ này lại ở trong tay nàng? - Loke khẽ hỏi, tâm trạng đau khổ vô cùng.

Diêm vương cười haha ba tiếng, nàng ta nhếch môi:

- Ta đưa, mà chỉ là mệnh cách của tôn tọa thôi, ngươi sợ hãi sao Loke, ngươi đang giấu diếm điều gì trong trái tim rách nát của mình vậy! - Juvia đột nhiên rít từng từ qua kẽ răng, căm hờn nhìn Loke. - Bởi người mà Lucy sama yêu vĩnh viễn không thể là ngươi nên càng đừng để thứ tình yêu vớ vẩn của ngươi cản bước tôn tọa.

Xong nàng ta thương cảm nhìn kẻ đối diện, sư đồ luyến là điều cấm kỵ, mà Loke hắn lại ngu muội đến nỗi động tâm với cả đồ đệ của mình.

Hắn thẫn thờ hồi lâu, ném cuốn sách đánh bốp vào người Diêm Vương, rồi lập tức bỏ đi. Nàng ta nâng niu thứ mang mệnh cách của Lucy trên tay, từ từ mở ra, một mảng màu màu đỏ rực đầy đáng sợ. Cả quyển sách không còn một chữ, duy chỉ còn một vài dòng mới hiện ra:

" Càng hạnh phúc bao nhiêu, càng đau khổ bấy nhiêu, mối bi tình giữa Ma Tôn và Thiên Đế thượng cổ giờ mới chỉ là khởi đầu . . . "

Mi tâm phút chốc nhíu chặt lại, Juvia nắm chặt tay:

- Gray, chàng đang ở đâu, thiếp phải làm sao đây, phải làm sao mới có thể bảo vệ được tôn tọa?

Cuốn sổ thiên mệnh này chẳng phải là do nàng ta viết nữa rồi, sai một li đi một dặm, lòng người thay đổi, số phận của Ma Tôn khắc trên đá Tam Sinh, tất cả đều là do thiên mệnh sắp đặt.

Trên mặt đất, đôi mắt hổ phách lóe sáng, dưới địa lao, nhãn quang đỏ ngầu mở ra:

- Nàng phải là của ta, chỉ mình ta. - Loke và Hibiki đều tự nhấn mạnh.

. . . Sóng gió lại bắt đầu nổi lên, ào ạt dữ dội . . .

___END CHƯƠNG___

Vì đã hứa với bạn @necomagi mà chương sau sẽ ra lò vào tối nay, một ngày hai chương, chỉ có các bạn sướng thôi, mình khổ nè!

TUT

Không bình luận và bình chọn là đợi sẽ lâu đấy nha!!

Tiện thể mk hỏi luôn, một bạn đọc thiếu chương hay sao ấy, lượt đọc các chương của mk lúc này phải nói là cực kì buồn cười:

Chương III: 90

Chương IV: 98

hay là

Chương VII: 70( số đẹp à nha)

Chương VIII: 89

=>>>> WTF??? sao chương sau lại nhiều lượt đọc hơn chương trước, mk chẳng hiểu cái gì cả????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro