Chương 13: Thiên Đế và Ma Tôn, đời đời kiếp kiếp, không thể ở bên . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần nhai nuốt hoa gây mộng cảnh, trái ngược với cách nghĩ của hoàng phi, Natsu dù cho nhớ hết mọi chuyện vẫn không biết xấu hổ, càng thường xuyên đến Tây Uyển Cung hơn, nhất là . . . vào đêm khuya.

Lucy vừa đi dạo hóng gió về, thấy nam nhân nửa hở nửa kín đang nhìn mình bằng ánh mắt mị hoặc, nàng nản lòng cất tiếng:

- Thần thiếp . . .

- Trẫm đến đây dạy nàng cách động phòng. - Hoàng thượng ngang nhiên nói chặn họng nàng, trong nháy mắt đã đè cả thân thể nóng bỏng lên người nàng, Lucy nằm dưới, Natsu nằm trên. Khung cảnh vô cùng mờ ám.

Mái tóc hồng mượt dài xõa ra chạm lên mặt hoàng phi, chàng cúi đầu dùng môi dịu dàng hôn lên cổ nàng, như vô tình để lại dấu vết hồng hồng trên làn da trắng ngần ấy. 

Lucy mỉm cười, búng nhẹ tay . . .

.

.

. . . hoàng thượng Natsu liền bị dịch chuyển đến Hoa Cung của quí phi Lisanna. Vừa kịp lúc, Lisanna đang tắm, nàng ta giật mình, đỏ bừng hai má, lắp bắp:

- Thần thiếp, thần thiếp .  .  .

- Trẫm đi nhầm phòng!! - Ai kia ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra bước thẳng ra ngoài. 

Từ "sẽ hầu hạ bệ hạ" của quí phi lập tức trôi tuột vào trong họng khiến nàng ta nghẹn lại, không dám nói gì. Hoàng thượng, người ít nhất cũng phải đóng cửa phòng vào cho tiện thiếp chứ! (T^T)

Về phía Tây Uyển, Lucy nhìn ngó xung quanh, không thấy tăm hơi hoàng thượng đâu mới dám từ từ đóng cửa gỗ, lấy thần kiếm uy danh làm then. Nàng sung sướng nhảy thẳng lên giường một phát . . . sập giường.

Hoàng phi xót xa xoa xoa cái mông đáng thương của mình, dây truyền phong ấn bị nàng vứt đi đâu rồi ý nhỉ????

***

Một ngày nắng sớm đẹp trời, Lucy mặc phục trang thường dân rời cung trong bí mật. Nàng không hiểu sao lại bị dắt đến thanh lâu, lần đầu tiên thấy người ta buôn bán, một cô nương dung mạo tươi tắn yểu điệu bước ra, lũ công tử có thế đã sáng mắt như sao trời:

- 100 lượng bac!

- 120 lượng bạc!

- . . .

Cuối cùng cô nương ấy cũng chỉ đáng giá 200 lượng bạc, bị một tên xấu ma chê quỷ hờn rảnh tay mua về.

Hàng người chán nản tản dần ra, tú bà đột ngột hét lớn gây sự chú ý:

- Còn hàng cực hiếm, mời các vị đại gia xem thử xem!!!

Vừa dứt lời, cả thân thể hoàng phi không biết bị ai từ đằng sau đẩy ngã nhào ra phía trước. Phía dưới đài, ai nấy đều hận không thể móc mắt mình ra rửa lại xem sao, không phải là cực hiếm mà là cực phẩm của cực phẩm, trên đời chỉ có một! Nàng chưa kịp hiểu gì thì đã nghe tiếng hét giá ầm trời phía bên dưới:

- 10000 lượng vàng hoàng kim!

- 10500 lượng vàng hoàng kim!

- 11000 lượng vàng hoàng kim!

- . . .

Giá vừa đưa ra, tú bà đã loạng choạng suýt ngã ngửa, vừa nãy bán được 200 lượng bạc bà ta còn tưởng đã là nhiều lắm rồi, mỹ nhân này tựa như tiên giáng trần vậy, 100 lượng vàng hoàng kim đã đủ cho bà ta xây cái thanh lâu này rồi, 10000, 11000, tiêu cả mười mấy kiếp cũng chưa hết.

Hoàng phi chợt hiểu, thì ra bọn người bẩn thỉu kia dám dùng nàng làm vật mua bán, nhãn quang đậm dần, sát khí từ thân thể nàng tỏa ra nồng nặc, bão tố nổi lên, thanh lâu chưa đầy một nửa nén nhang liền bị đánh sập tan hoang đổ nát.

Loke ngồi trên ngọn cây gần đó, sắc vàng trong con ngươi mỗi lúc một kì lạ, hắn ngẩng đầu nhìn trời:

- Đồ nhi ngoan ngoãn về thôi, tôn tọa, nàng phải trở về thôi!!!

***

Tối hôm ấy, hoàng thượng Natsu bị sát hại nhưng đến một vết thương cũng không tìm thấy được, cả hậu cung tràn ngập tiếng khóc ai oán bi thương.

Loke dùng máu vẽ bùa cứu Hibiki ra khỏi căn hầm tối đen như mực đó gằn giọng:

- Ngươi thôi giả vờ đi, thân thể ngươi bất tử, làm sao có thể bị như vậy được! - Hắn hừ lạnh nói rồi xông thẳng vào Tây Uyển Cung, dùng kim ngân bằng ngọc rút linh hồn Lucy ra, đưa thứ khói màu trăng trắng mềm mại ấy vào trong một lọ thủy tinh đút vào tay áo. Xong, cùng Hibiki biến mất trong màn đêm.

Trên trời, là một con mắt khổng lồ đang hằn lên những tia lửa đầy giận dữ, con ngươi màu đen huyền ảo, ánh lên với cái nhìn táo bạo mạnh mẽ.

Thiên Đế, dù bị nàng từ chối bao nhiêu lần đi chăng  nữa, ngươi vẫn không có dũng khí để từ bỏ sao???

Trong một thư phòng rộng lớn trên Cửu Trùng Thiên, Thiên Đế E.N.D mỏi mệt ngồi xuống, ta và nàng, kiếp nào cũng dang dở, kiếp nào cũng vô duyên . . .

___END CHƯƠNG___

Mệt mệt mệt.... Bình chọn và bình luận đi nha, tặng chương mới cho người bình luận đầu tiên. ^V^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro