Chương 17: Ta thích nàng, rất thích nàng . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma tôn cuối cùng cũng tỉnh giấc, đầu ong ong khiến nàng vô cùng khổ sở lúc cố gượng dậy. Mà vừa gượng dậy đập vào mắt cái bản mặt to như mâm của Thiên Đế khiến nàng muốn nằm xuống ngay lập tức:

- Đến mơ cũng gặp tên này, khổ thế không biết!

Chàng chỉ cười vui mừng, đưa tay xoa đầu nàng:

- Không phải là mơ đâu.

Đã từ rất lâu, chàng luôn nghĩ cách phải tỏ tình với nàng thế nào, ngày hôm ấy sẽ long trọng ra sao, nhưng chàng cũng ấp ủ ý kiến này trong lòng từ rất lâu, rất hy vọng dù cuối cùng cũng chẳng đạt được gì. Chàng thấy nàng quả thực quá đơn giản, đến nỗi y phục bình thường chỉ xoay quanh hai bản màu đen đỏ, ngàn năm rồi chưa từng thay đổi. Đến hôm nay, có lẽ lúc nàng mắc bệnh, thâm tâm chàng sợ hãi đến mức không muốn phải đợi thêm một phút giây nào nữa, càng không muốn tương lai sẽ thấy nàng ở trong vòng tay một kẻ khác. Lời nói ấy bật ra khỏi cánh môi nhàn nhạt như một lẽ tự nhiên:

- Ta thích nàng, rất thích nàng.

Quyển sách trên tay Ma tôn rơi đánh phịch xuống tấm nệm giường, nàng thụt lùi dính chặt lấy một góc giường, ánh mắt sợ hãi nhìn chàng, lắp bắp nói:

- Ngươi . . . ngươi là ai? Thiên Đế đâu?

Natsu: " . . . "

Chàng thở dài một hơi, cười bất lực:

- Ta thích nàng là thật đó.

Lucy tiến lên, bàn tay thon dài đặt lên trán chàng, nhíu mày:

- Chết rồi, sáng nay ngươi quên uống thuốc à!!!

Natsu: " . . . " Ai đó đã thành công trong việc khiến E.N.D cạn lời.

Bàn tay to lớn đặt lên gáy của nàng kéo nàng lại gần mình, Thiên Đế ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của nàng mà tham lam cắn mút không để nàng kịp chống cự. Quấn lấy đầu lưỡi ngỡ ngàng của Ma tôn, Natsu yêu nghiệt chiếm thế thượng phong, thỏ con bé bỏng mở to mắt nhìn, khó thở quá mới đẩy chàng ra. Nằm vật xuống, Lucy ôm gối, cười haha:

- Mơ rồi, nụ hôn đầu của bản tôn sao có thể mất đi dễ dàng như vậy được, hahahahahahaha . . . ha.

Thiên đế cong môi vui vẻ lộ rõ trên gương mặt tựa như đứa trẻ mới nhặt được kẹo. Ánh mắt chàng đột ngột trùng xuống, vết thương trên lưng lại toác ra rồi.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Ma tôn tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, là mơ là mơ, may quá.

Nàng bỗng đụng tay vào tờ giấy gì đó, Lucy liếc mắt nhìn:

" Tối hôm qua thực sự rất ngọt nha

^^ Thiên Đế"

Ma tôn nhãn quang thâm trầm, dùng tay xé tan tờ giấy thành từng mảnh, hồi lâu sau khi Juvia thay y phục giúp nàng, hai má Lucy đỏ lên dần dần, nàng xấu hổ chạy đi ra ngoài.

Diêm vương lắc lắc đầu, Ma tôn lại không chịu dọn chăn gối gọn gàng nữa rồi, nàng ta lật chăn lên bỗng thấy có vệt máu đỏ lòm phía dưới hơi giật mình. Juvia thẫn thờ sau đó mắt mở lớn tiếp theo đỏ bừng cả mặt, im lìm nhẹ nhàng cầm nệm đi giặt không nói một lời.

Liệu có ai hay biết máu từ vết thương chàng chảy ra thấm đẫm long bào, mà vết thương đó từ đâu mà có, nàng có biết không . . .

___END CHƯƠNG___

Có bạn nào thắc mắc về vết thương của E.N.D không, 5 chương nữa sẽ bật mí nhé! Bình luận và bình chọn đi nào, sự ủng hộ của các bạn chính là động lực mạnh mẽ để mình chịu khó ra chương vào ngày mai và ngày kia đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro