Chương 16: Một lần phong hàn, cả đời khắc sâu . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi @necomagi và @hara_minako vì chị không giữ lời hứa, hôm qua chị đang đánh chap thì mạng có vấn đề!!!TUT

Cảnh báo:

Chương này hơi biến thái một chút, có yếu tố 12+ (chắc vậy):

-Nghiêm cấm trẻ em trên sáu mươi tuổi

-Người già dưới 12 tuổi

-Đàn ông đang mang thai và cho con bú

-Tiện thể mấy người quá khỏe cũng không nên đọc tránh tổn hại sức khỏe, mà mấy người yếu tim hay chảy máu mũi khuyến khích đọc như thường. ^V^

Tác giả là một con tổng hợp đủ các yếu tố trên nên tự bản thân cảm thấy mk nửa quỷ nửa người, mà bạn nào giống ta khuyến khích vào đọc nhé!!!

___Tôi là dòng ngăn cách truyện quá đỗi xinh đẹp___

Ma tộc cứ mỗi khi Ma tôn về ở ẩn thì ai có viên trân trâu bạc trong người chính là kẻ kế nhiệm.

Lucy Heartfilia xuất thân từ tầng lớp đáy nô lệ bần hèn của Ma tộc, người người khinh bỉ, càng chẳng ai ngờ rằng, đứa trẻ rách rưới ấy lại là nữ nhân đầu tiên khiến khiến tất cả phải cúi mình sợ hãi, một trăm mười lăm tuổi trở thành vương cai quản một nửa đất trời, sức mạnh vô song, sắc đẹp tuyệt mỹ, mà kẻ có thể đường hoàng chính chính sánh ngang với nàng là vị Thiên Đế nơi mây mù cuồn cuộn mang tên Natsu Dragneel.

***

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, tin đồn Ma Tôn bị phong hàn đã lan rộng rãi ra bốn phương tám hướng, nhanh hơn gió bay thẳng lên Cửu Trùng Thiên.

E.N.D dùng pháp thuật mở cánh cổng đi xuống Ma tộc, vào phòng Lucy, chưa kịp tiến đến gần nàng đã nhận thấy một lực đạo kinh hoàng đi phía nàng lao thẳng vào người mình, thì ra là trân trâu bạc bảo vệ nàng mấy ngày gần đây. Chàng tiếp tục tiến bước, trân trâu bạc lần này không thấy có phản ứng nữa, bởi vì chỉ một cái liếc mắt của Thiên Đế, nó đã rúm ró sợ hãi nép vào người Lucy.

Chàng ngồi xuống cạnh nàng, đau xót nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy của Ma tôn, thò tay lấy trong long bào ra một viên tiên đơn bé bằng hạt đậu thả vào miệng nàng, ép nàng nuốt xuống.

Khoảng 1 tuần hương (45 phút) sau, sắc mặt Lucy đã hồng hào thêm mấy phần, lẩm bẩm nói mớ:

- E.N.D!!!!

- Ừ! - Natsu vuốt mái tóc óng mượt của nàng, ánh mắt dịu dàng, tĩnh lặng như nước.

- Tên khốn mặt lợn.

Thiên Đế: " . . . "

Đột nhiên, Ma tôn xoay người, dạng háng, một chân gác lên cổ Natsu.(-_-"')

Chưa thỏa mãn, nàng lại nhíu chặt mày, hai ánh tay sờ mó loạn xạ rồi chụp lấy bàn tay lành lạnh của Thiên Đế . . . kéo thẳng vào ôm lấy một bên ngực, vùng da trũng trắng nõn nà thấp thoáng hé lộ, xong lại cọ cọ má vào mu bàn tay chàng, sau đó mới nằm im lặng không thèm cử động nữa.

Khuôn mặt Natsu Dragneel bỗng chốc cứng đờ, nhãn quang chàng đỏ ngầu, không muốn nàng tỉnh giấc thì không thể rút tay ra được, hai má chàng đỏ ửng lên dần dần. Ma tôn chỉ mặc độc một lớp y phục mong manh trắng muốt, nhìn rõ cả những đường cong yêu mị bên trong. Lúc này, chạm vào ngực nàng chỉ cách một lớp vải mỏng dính khỏi nói, còn có thể cảm nhận rõ ràng hồng đậu cồm cộp nổi lên nơi tiếp xúc.

Chàng lặng im nhìn Lucy, nếu nàng cứ như vậy, chỉ sợ ta sẽ gây đại họa đấy.

" Rắc . . . rắc . . ." Bên ngoài cánh cửa bạc, nhãn quang đen hằn lên từng tia máu, khớp tay thon dài bóp nát vụn bát thuốc sứ làm phỏng cả làn da màu đồng, Hibiki liếc bàn tay phải đang đặt trên ngực Ma tôn của Thiên Đế, ánh mắt hắn như điên dại, hận không thể một nhát phanh thây chàng. Gió lốc nổi lên dữ dội nhưng nhờ kết giới do trân trâu bạc tạo ra mà Natsu chẳng cảm thấy gì.

Càng nhìn Thiên Đế, Hibiki mới chợt nhận ra gương mặt bình yên say ngủ của Lucy, hắn cắn chặt răng đến bật máu, dùng sức thu lại toàn bộ cơn thịnh nộ sắp sửa phá tan giấc ngủ sâu của nàng.

Hắn rốt cuộc vẫn phải cầm lòng xoay người bước đi, tất cả là vì nữ nhân đang nằm phía trong kia, từ đầu đến cuối đều là vì nàng.

" Chỉ cần nàng muốn, ta sẵn sàng dâng hiến cả sinh mệnh này . . . "

___END CHƯƠNG___

Bình luận bình chọn cho mị đi, hú yeah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro