Chương 15: Lấy thân báo đáp . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạo rực không thể chợp mắt, Lucy Heartfilia vác ma kiếm mới chế tạo đạp mây bay vút lên Cửu Trùng Thiên, lòng nhủ thầm, đấng quân tử đầu đội trời chân đạp đất, có thù tất báo.

(T/g: Bộ có khi nào chị là quân tử à???)

Ma tôn dừng lại trước cánh cửa thư phòng tối đen nơi Thiên đế ngự trị, hồ nước nhỏ trong xanh thấp thoáng bóng hình trăng non mờ ảo. Nàng chợt nhớ ra một điều rất đỗi quan trọng, đó là hình như . . .

.

.

. . . 16 năm ròng thân thể này chưa tắm rửa. (OoO''')

Trút bỏ hồng y, nhẹ nhàng tựa làn gió khẽ xao động mặt nước, nàng ngâm mình dưới hồ, từng đóa tịnh tế đẹp đẽ hé nở.

Lucy thản nhiên ưỡn ngực, tỳ tấm lưng trắng nõn vào thành hồ, dễ chịu thật.

Một tiếng động khe khẽ, lá cây rơi xào xạc, nàng khẽ nâng rèm mi, sát khí tỏa ra đậm dần. Giọng nói nam nhân trầm trầm cất lên:

- Cơn gió nào đưa nữ vương Ma tộc đến đây vậy?

- E.N.D! - Lucy Heartfilia mím môi nhìn tròng trọc vào Thiên đế, nhãn quang đầy sự căm ghét đến tột cùng. Nhưng hình như ai đó đã quên mất rằng, nàng hiện tại trên người một mảnh vải cũng không còn.

Ánh trăng sáng rọi xuống nước, nước hồ không phải là trong mà là cực cực trong nhìn thấy tận đáy, thân thể với làn da trắng sứ hiện lên rõ đến từng đường nét trước mắt Natsu, mặt chàng đã hơi đỏ lên.

Ma tôn vẫn hùng hổ gằn tiếng, nàng thậm chí còn đứng bật dậy lên khỏi mặt nước, chĩa kiếm vào mặt Thiên đế:

- Ngươi vẫn còn mặt mũi nhìn bản tôn ư, da mặt ngươi khi nào lại dày như vậy, bản tôn . . . - Lucy giật thót, phát hiện ra điều bất thường, lập tức sắc mặt đen hơn vài phần, bảo sao từ vừa nãy cứ thấy man mát lạ thường. - . . . có tin, bản tôn móc mắt ngươi ra không???

Vừa nói vừa vội vội vàng vàng túm lấy hồng y quấn tạm bợ vào người, mặt nàng cũng đã đỏ dần lên xấu hổ.

- Lucy . . . thôi để công bằng . . . vậy thì ta cởi ra cho nàng nhìn lại là được. - Chàng châm chọc nhìn Ma tôn.

- Ngươi . . . ngươi . . .

Nàng sững sờ hồi lâu, đến khi người đối diện mặt không đổi sắc thuận tay rút dây buộc y phục, xong lại lưu manh định tụt quần thì mới vội vàng chạy thẳng lên bờ giữ tay Natsu, trách cho chàng tiếp tục làm điều xằng bậy. Nàng bực mình gắt lên:

- Thôi đi! Đầu ngươi làm bằng đá à?

Thân thể Thiên đế cứng đờ, chàng đứng tĩnh lặng như đá, máu mũi đột ngột chảy ra rơi vào trong khóe miệng cười tươi tắn.

Ma tôn sắc mặt biến đổi liên hồi, cuối cùng chỉ hận không thể vung tay tát mình một cái cho tỉnh ngủ, xiêm y quấn tạm trên người nàng lỏng lẻo rớt từ bao giờ rồi, lúc này E.N.D và nàng . . . da thịt trần trụi . . . lặng lẽ va chạm.

Khoảng không gian im lặng kì lạ, cánh tay thon thon đưa lên vả cho Thiên đế một phát đau điếng vào mặt.

***

Hôm sau, Natsu cười như muốn toạc cả miệng, chúng tiên sợ hãi vô ngần, Thiên đế mấy vạn năm chưa bao giờ nhếch môi, hôm nay người định đưa tiễn chúng thần đi đầu thai vui vẻ hết sao??? TUT

Ở nơi khác không xa, Lucy hắt hơi mấy cái, quấn chăn quanh người như chú mèo nhỏ bị ốm, mặt đỏ lựng.

Hibiki sờ chán nàng đau xót nhìn, nàng bị ốm rồi, ánh mắt hắn còn đáng sợ hơn khi thấy quá khứ mơ hồ hiện hữu trong đầu nàng:

- Là ngươi khiến nàng ốm, E.N.D!

___END CHƯƠNG___

Chương này đã dài hơn chương trước 100 từ. Bình chọn cho ta đê, bình luận cho ta đê. Ta quyết định tiếp tục đưa thời gian ra chương mới cho bạn đầu tiên bình luận, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro