Chương 23: 7749 đạo thiên lôi . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma tôn từng nghĩ rất lâu, đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu vì sao Thiên Đế lại yêu một kẻ như nàng, bởi chính Lucy cũng tự căm ghét bản thân mình . . . mà nàng cĩng không rõ lí do là vì sao . . .

Gió biển về đêm lành lạnh thổi như xoa dịu tâm trạng không được tốt lắm của Lucy, E.N.D rời đi cũng khá lâu rồi.

- 10 chiêu, nếu tại hạ thắng người thì sao? - Một giọng nam nhân lạ từ phía sau vọng lại, hắn có mái tóc đỏ rực rỡ của màu lửa, nhưng thứ màu đó gây cho người khác cảm giác rờn rợn đến lạ. Trong nhãn quang hắn ẩn chứa thứ xúc cảm gì đó cuồn cuộn dâng lên như sóng ngoài đại dương, thật khó hiểu. - Tại hạ là Đệ Tứ.

Lucy vẫn nhàn hạ nằm, thậm trí nghe xong câu nói của kẻ kia còn ngáp ngắn ngáp dài, đột nhiên biến mất, để lại kẻ kia đứng im như pho tượng . . . cạn lời.

Nàng đi được một lúc lâu thì đằng sau lưng Đệ Tứ, xuất hiện ba bóng đen chậm rãi tiến lại gần, hắn chán nản quay lại:

- Mất dấu! Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Nhất, bọn huynh đến đây xem trò vui à?

Một kẻ bật cười đáp trả:

- Nàng ta còn không thèm để ý đến đệ cơ mà, không hổ danh là Ma tôn. Cơ mà, không biết nàng ta sẽ ra sao khi biết chúng ta đột ngột biến mất nhỉ. Đệ Nhất ta vốn muốn nghĩ xem, nếu là tiên tôn (Ma tôn trước đây), nàng ấy sẽ làm thế nào?

Ánh mắt Đệ Nhất hơi trùng xuống, y đối với nàng ấy nhất kiến chung tình, còn nàng ấy đối với Thiên Đế E.N.D lại là ngàn năm sâu nặng. 

" Đơn phương một người là tự mình chịu đựng một chuỗi bi kịch . . . "

***

Dưới Ma tộc, đại điện rung lắc ầm ầm hứng chịu cơn thịnh nộ của Lucy Heartfilia, nàng đỏ mắt nhìn Loke:

- Bản tôn vắng mặt có hai ngày, sao tứ đại quái thú đã biến mất rồi, đi bắt chúng về đây!

***

Đệ Nhất nghe nói rằng, điểm yếu duy nhất của Thiên Đế chính là Ma tôn, vì vậy y cố ý trà trộn vào dãy hàng tuyển mộ người ngày ngày theo sát nàng, càng không thể ngờ rằng nữ nhân thần thái cao ngạo băng lãnh trước mặt lại là vị Ma tôn uy danh chấn động tứ hải bát hoang.

Lucy Heartfilia vắt chéo chân, chuông bạc trên y phục va vào nhau kêu leng keng. Y sững sờ hồi lâu sau mới lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có, Đệ Nhất từng được cho là đẹp hơn nữ nhân, nhưng nữ nhân đó có lẽ không bao gồm cả nàng, dung mạo kia quả nhiên gây họa cho tam giới.

- Loại, ngươi có thể đi được rồi! - Thiên Đế đứng sau Ma tôn từ bao giờ, mỉm cười chỉ tay vào mặt y.

Lucy: " . . . "

Đệ Nhất: " . . . "

Vốn tâm trạng đã không vui vẻ gì mấy, nàng vừa cáu vừa giận nghiến răng thốt lên hai từ:

- Chọn hắn!

Bên ngoài, hai nữ tì kéo Đệ Nhất đi thay đồ, dù không thể theo dõi được diễn biến tiếp theo nhưng y đủ thấy, đáy mắt Natsu ghen tuông lồng lộn, sát khí nồng đậm tỏa ra nhìn y. Chàng cất tiếng:

- Nàng dám . . .

- Làm sao? Người của bản tôn không đến lượt ngươi chọn.

Một trận cãi vã om xòm nổ ra. Diêm Vương khẽ lắc đầu, dùng lực kéo Lucy đang điên tiết gào thét đi ngủ. Đến tận khi, Ma tôn mệt mỏi ngủ thiếp đi, E.N.D mới có ý định ra về. Chàng vừa định đi thì Juvia đã chạy theo giữ lấy tay áo chàng:

- Tiên ma không thể trái ngược đạo lý mà đến với nhau, đường đường là kẻ đứng đầu Thiên Giới, lại cả gan dám đi yêu giống loài hạ đẳng kia, ngày ngày phải chịu 7749 đạo thiên lôi, đến khi nào biết quay đầu hối lỗi. Vệt máu trên giường lần trước khi Ma tôn bị ốm là vết thương trên lưng ngài toác ra. Thần nói đúng không, Thiên Đế? 

Natsu hơi giật mình, lại gỡ tay Juvia ra, trừng mắt:

- Sao ngươi nghĩ vậy?

Trầm mặc, Diêm vương lắc đầu không trả lời, nhưng trong ánh mắt nàng ta dường như phản chiếu rõ lí do. Thiên Đế cười như có như không, đau khổ vô cùng:

- Đừng nói cho nàng biết!

- Lucy_sama không yêu ngài, làm ơn đừng đến nữa. - Juvia không chút chần chừ nói thẳng ra.

Thiên Đế nghe xong chỉ "ừ" một tiếng khe khẽ, chàng biết, chàng đơn phương, chàng hiểu. Giơ tay vẫy đám mây lành, Natsu bay đi đến lôi điện. Khi này bên cạnh Ma tôn, Juvia Lockser chỉ thở dài:

- Ngài đừng đến nữa, Lucy_sama không yêu ngài, người bắt đầu thích ngài rồi. Đừng khiến người một lần nữa đau khổ vì ngài. Cũng đừng khiến vết thương kia của ngài một ngàn năm chưa thể lành, được không?

" Khi Ma tôn đang chìm vào giấc mộng, Thiên Đế cắn răng ngày ngày hứng chịu 7749 đạo thiên lôi, thà đau đớn đến chết đi sống lại cũng không từ bỏ nàng.

Một đạo đánh xuống chấn động cả bầu trời, vết thương cũ trên lưng chưa kịp lành đã rách ra, máu thấm đẫm cả y phục đang mặc, chảy đỏ cả xích lôi . . . " 

___END CHƯƠNG___

Chương này dài quá, gần 1000 từ, trong khi mấy chương kia toàn 800 từ trở xuống, haizzz.

Bình luận và bình chọn, chương tiếp theo sẽ được cập nhập vào ngày chủ nhật, sinh nhật của ta nha!!! 31/12 ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro