Chương 24: Mộng thu không dễ phai nhòa . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đang gọi nàng, có ai đó đang đưa tay chạm vào má nàng cất lời nguyện thề chân tình ngàn năm vĩnh cửu.

Không gian đảo chiều, nàng rơi xuống vực thẳm, thời gian xoay chuyển nàng tựa cửa đợi chờ người đó một đời một kiếp, những hình ảnh linh động huyền ảo dần hiện ra trước mắt nàng, kẻ đó cầm dao đâm vào bụng nàng, máu chảy đầm đìa.

***

Ma tôn giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi, hình bóng người trong mộng như có như không, như hư  như thực, quen thuộc mà lại không thể nhớ, xa lạ mà lại chẳng muốn quên . . .

"Say rượu, say tình, say kiếp người,

Bất hồi, bất ái, bất bi ai . . . "

(Dịch:          "Say rượu, say tình, say kiếp người,

                      Chẳng nhớ, chẳng yêu, chẳng bi thương . . .")

***

Đệ Nhất đặt chén trà sen thơm phưng phức lên bàn, y lui vào một góc để yên cho Lucy ngồi đọc sách , nữ nhân này lúc vào  tỏa ra khí chất bức người khiến y từ lúc đến đây cũng gần 1 tuần rồi mà vẫn chưa dám mở lời lần nào! Ma tôn đột ngột hỏi y:

- Yêu là gì? Yêu có đau khổ không?

Y chỉ nhìn nàng hồi lâu, sau đó lại lặng lẽ trả lời:

- Yêu là thứ người phải tự bản thân mình nhận ra! Tại hạ kiến thức nông cạn, e rằng chẳng thể giải thích rõ được!

Lucy Heartfilia trầm tư nhìn Đệ Nhất, lại tiếp tục nói:

- Ngươi đã từng yêu kẻ nào sao? 

- . . . Tại hạ trèo cao ngã đau, nói xong sợ rằng bị người khinh miệt! - Y đẩy thế chủ động về phía mình, không muốn trả lời nữa.

Nhưng khi nhìn thấy sát khí bắt đầu tỏa ra âm thầm từ nhãn quang trầm tĩnh kia, như một bản năng trước kẻ mạnh hơn mà trong lòng đột ngột xuất hiện cảm giác sợ hãi:

- Tại hạ từng đơn phương tiên tôn 3 ngàn năm, 1 lần khắc cốt ghi tâm.

Cánh tay Ma tôn run nhẹ, quyển sách trên tay suýt rơi xuống bàn đá, gió thổi khiến tóc nàng hơi rối. Nàng tự nhiên mím môi đầy suy tư, sau đó phang vào mặt hắn một câu:

- Nếu bản tôn chỉ là một chúng ma bình thường, có lẽ còn phải suy xét lại việc gọi ngươi là thúc thúc.

Đệ Nhất đang bị hắt xì hơi, nghe xong còn ho khù khụ rất nặng, y cũng đâu già đến thế cơ chứ:

- Nhưng . . . tại hạ mới có tám vạn tuổi!!!

- Ta năm nay tròn một vạn tuổi.

Ai đó nghe xong tâm trạng như thế này: " . . . " Chưa bao giờ nghe danh tôn toạ lại mặt dày đến vậy, nếu không phải là từ lúc sinh ra đã có vậy là vạ lây từ ai?

Ngồi co ro đau khổ tự kỉ ở một góc tường, hắc tuyến chảy dài trên trán, loáng thoáng đâu đây mấy tiếng y tự sướng:

- Còn đầy người già hơn ta, ahihuhu.

Ma tôn: " . . . " 

Không khí xung quanh mỗi lúc một ảo não đau buồn, từ đâu lại có một bé quỷ sai chạy vào khóc nức nở xem chừng như là bị bắt nạt. Đệ Nhất chưa kịp chạy lại đỡ dậy thì quỷ sai nhỏ đã bị Ma tôn dùng sức mạnh ném phăng ra ngoài, đầu gối trầy xước hết nhưng lại lập tức nín khóc, nhìn sắc mặt Lucy tủi hờn bỏ đi.

Y rốt cuộc chẳng hiểu vì sao trên đời lại có kẻ vô tâm như vậy, nếu là tiên tôn, nàng ấy nhất định sẽ chạy lại, hỏi rõ sự tình, vậy mà Lucy Heartfilia trước mặt y vẫn có thể tươi cười, thậm trí tâm trạng còn có vẻ tốt lên. 

Ma tôn xoay xoay chén trà sen nho nhỏ, nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục rót trà vào chén, giọng vang lên đầy nỗi buồn:

- Bản tôn từng là một nha đầu nô lệ bẩn thỉu suốt ngày vấp ngã, Lucy này đã từng khóc rất nhiều, khóc đến sưng mọng cả hai mắt, nhưng rốt cuộc đế cuối vẫn phải tự mình đứng dậy, vì bản tôn biết sẽ chẳng có ai đứng bên đỡ dậy.

Dường như không biết nói thêm điều gì, y chỉ có thể im lặng, bỗng nhiên tâm trạng lại xuất hiện cảm xúc kì lạ. Đệ Nhất vừa mới quên mất nàng ấy nhưng y lại chẳng có chút gì là đau đớn thậm trí còn rất thoải mái, vậy là tại sao?

***

Thiên Đế ngồi trong thư phòng, mệt mỏi chợp mắt trên bàn, một bàn tay nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng lên người chàng, sau đó lại nghịch nghịch mấy sợi tóc hồng trên đầu chàng. Nữ nhân này đột nhiên đỏ mặt quay gót đi mất, khóe miệng nhỏ xinh lẩm bẩm vài điều:

- Bản . . . bản tôn không quan tâm đến hắn đâu, chỉ . . . chỉ là lỡ đi dạo ngang qua nên làm việc tốt thôi!!! Hừ . . . già đầu rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân . . . 

Nàng phồng má đi thẳng, Thiên Đế cong môi, mắt phượng mở ra tràn ngập ý cười, mùi hương hoa tịnh tế thơm như vậy chỉ có thể tìm thấy ở nàng:

- Bây giờ ta đột ngột phát hiện một điều, hóa ra Ma tôn Lucy Heartfilia có sở thích kì quái như vậy, đi dạo mà từ Ma tộc phi theo chiều thẳng đứng lên Thiên giới thậm trí còn mang theo cả chăn cơ đấy!!!

___END CHƯƠNG___

Bình chọn và bình luận cho cặp đôi siêu moe này đi ạ!!!! Mị là t/g cơ mà vẫn thấy yêu hai anh chị chết đi được!!! Tiện thể hôm nay là sinh nhật mị (31/12) nên mị mong lượt bình chọn và bình luận sẽ cao hơn bình thường nhé, arigato!!!!(Cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro