Chương 6: Đường đường là hoàng đế, mà bây giờ vẫn cần mẫu thân dạy bảo . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đùng . . . đoàng . . . " Sấm chớp rền vang làm kinh động cả thính giác con người. Một thân hồng y nở đỏ rực rỡ, nhãn quang băng lãnh nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người kẻ đối diện.

Sắc mặt Hibiki tái nhợt, thân thể đầy rẫy vết thương, máu tươi thấm đẫm vạt áo nhỏ giọt lênh láng trên nền đất.

Một đạo kim quang loé sáng, nắm chặt bảo kiếm, Lucy vuốt ve nhẹ nhàng thứ sắc bén trên tay, nhanh như cắt vung một nhát lên người Hibiki. Hắn kêừ thét lên một tiếng, miệng rỉ máu tươi, khóe môi bất giác mỉm cười vô vọng, quả thực là ác quỷ.

Hoàng phi mặt không chút biến sắc, nàng chính là muốn để cho hắn sống không bằng chết, đao kiếm vô tình, nhưng ở đây kẻ vô tình là nàng, mỗi nhát chém đều đạt đến độ thần thông quảng đại, giữ lại cái mạng nhỏ cho hắn và đổi lại phải chịu những đau đớn cực hình nhất.

Lucy cất tiếng, giọng nói vút cao lên như thanh âm vĩ cầm, đầy uy lực:

- Tại sao không van xin?

Hibiki ngẩn người, tra tấn hắn bấy lâu chỉ để hỏi câu này thôi sao. Hắn một mực im lặng, đáp lại nàng chỉ là hơi thở nhè nhẹ, một hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn nàng, cười tựa tiếu phi tiếu:

- Không thích! - Sự đùa cợt hiển hiện rõ trên gương mặt, nhìn đi, nhìn đi, ta muốn nàng chỉ nhìn một mình ta, chỉ quan tâm đến một mình ta, tôn tọa.

Lucy nhíu mày, hỗn xược, nàng chán cái trò mèo vờn chuột này lắm rồi. Nháy mắt liền đứng bên Hibiki, chạm nhẹ tay lên người hắn, ánh sáng xanh lam ấm áp từ từ tỏa ra dần làm liền lại những vết thương hẵng còn mở miệng. Để hắn chết dễ dàng như vậy, thật không công bằng với Virgo, tra tấn là khiến cho người ta muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong, ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục rất mong manh, nhưng chính là không thể thoát khỏi nó.

Nàng thấy tạm thời cứ nhốt hắn vào ngục lao dưới lòng đất vậy. Thân thể Hibiki dần dần được chuyển đi từng phần từng phần một, Lucy càng không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực ai kia khi nàng chạm vào hắn, động tác cẩn thận như nâng niu báu vật. Càng không thấy được ánh mắt tràn đầy thâm tình của hắn vẫn luôn dõi theo bước chân nàng cho đến giây phút cuối cùng.

Nhìn không gian xung quanh dần biến đổi chỉ còn lại một màu đen đầy u ám, Hibiki trầm mặc cúi đầu, nếu là chết trong tay nàng . . . cũng tốt. 

(Chính Viên: Các mị có thấy ta hơi ngược nhân vật phụ không??? Ta viết mà ta còn thấy thương cảm cho anh ý quá à!!! 〒 _ 〒 Thôi, em để sau này anh lại lên sàn.)

***

Trên một ngọn đồi cỏ cây phủ xanh rờn, Lucy đặt xác Virgo xuống, một giọt nước mắt tuôn rơi, hai giọt, ba giọt . . . rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. 

Hoàng hậu nàng dù sao cũng chỉ là nữ tử mười lăm tuổi, tránh sao khỏi đớn đau khi người khác ra đi. 

" Dù bề ngoài xinh đẹp mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là thứ vỏ bọc mong manh che dấu đi trái tim yếu đuối của chính mình . . . 

   Nước mắt thiên thần cũng có thể chảy ra từ đôi mắt của một con ác quỷ . . ."

***

Vài ngày sau . . .

Tên thái giám vô dụng bị Natsu đuổi cút ra ngoài, gã vội vàng chuồn lẹ, với ngay lấy khăn tay trong áo lau đi mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức đi thẳng, không dám ngoảnh đầu lại.

Hoàng thượng Natsu ít khi biểu lộ cảm xúc cho người khác biết, dạo gần đây, ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại, tại sao không thể tìm thấy hoàng hậu Lucy Heartfilia, bọn thái giám lẫn nô tì đều là một lũ ăn hại, kẻ nào cứ bước vào Tây Uyển Cung một hồi không hiểu sao lại tự trèo tường nhảy ra.

Thực tình, không tìm thấy nàng ta không mấy quan trọng nhưng, hoàng thái hậu đã Grandine chờ đợi đến vô cùng mất kiên nhẫn mà vẫn không thấy nàng đến thỉnh an. => Ngày nào cũng lôi chàng đến điện giảng đạo vài canh giờ trút giận. Đường đường là hoàng đế một nước, mà đến bây giờ vẫn cần mẫu thân dạy bảo, Natsu không khỏi cảm thấy bực mình, đành phải đích thân tìm nàng ta vậy.

___END CHƯƠNG___

Tình cảm của hai anh chị này từ chương tiếp theo sẽ chuyển sang giai đoạn mọc nhụy, hài hơn rất nhiều, không có ngược tâm, hoặc là sau này sẽ có.

Quy định đăng chương kế giữ nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro