Chương 7: Lời đính ước thủa bé _ Ngươi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu bước đi, trong Tây Uyển cỏ cây như rẽ lối, thư phòng sạch sẽ, phong quang, gió đưa mùi hương thơm ngát, nhìn cảnh trăng soi đáy nước, liễu rủ phất phơ, tưởng chừng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Giữa Thủy đình trên hồ Bán Nguyệt, một nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên đang ngồi gảy đàn tranh, từng ngón tay trắng ngọc lướt trên dây đàn, tiếng nhạc chất chứa bi thương đến tột cùng, khóe mắt của mỹ nhân từng giọt lệ long lanh lăn dài như hạt cườm đứt chuỗi, lặng lẽ rơi.

Ánh mắt đen huyền của Natsu đột ngột rối loạn để lộ sự bàng hoàng thấy rõ, chàng chỉ đứng từ xa nhìn lại, sao có thể như vậy . . .

***

Năm chàng 8 tuổi, trong một lần trốn tránh ngôi vị thái tử mà rời cung bỏ đi, còn nhớ có tiểu nha đầu hai má phúng phính ngày nào cũng chạy theo miệng luôn mồm gọi chàng bốn chữ "tỷ tỷ xinh đẹp". Hay lợi dụng lúc Natsu nằm ngủ, cười hihi dùng dải lụa hồng buộc tóc thắt nơ cho chàng. Lúc đầu ghét cay ghét đắng nha đầu ấy, nhưng ba năm sau người động tâm trước lại là chàng.

- Tỷ tỷ xinh đẹp, mau mau lại đây chơi với muội. - Nha đầu ngốc chớp chớp đôi mắt to tròn màu nâu nhìn chàng không rời.

Gân xanh nổi đầy trên trán, cặp mày chân kiếm giần giật hết chau vào lại giãn ra, Natsu xoa mái tóc vàng óng ả trên đầu ai kia, nụ cười ác quỷ hiện trên khuôn mặt chàng:

- Ta không phỉ tỷ tỷ, ta đường đường là một đấng nam nhân đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, có . . . có hẳn "con chim nhỏ" ở đây. - Chàng ngượng hết sức, sao lại có thể nói ra từ thô tục vậy nhỉ! (-////-)

Nha đầu ấy chính là không chịu buông tha, chăm chú nhìn đi nhìn lại thật kĩ càng phần hạ bộ của Natsu, cuối cùng lắc đầu kết luận một câu:

- Muội "không hề" thấy, tỷ tỷ phải cho muội xem "tận mắt" thì muội mới tin. - Nói rồi, chộp lấy ống quần Natsu, cố gắng tụt xuống tạo ra một khung cảnh phải gọi là hết sức nực cười. (-_-''')

Chàng giật mình vội vội vàng vàng hai tay giữ chặt đai quần, vẻ mặt đầy giận dữ, điên tiết gào lên:

- Bỏ ra mau, nam nữ thọ thọ bất tương thân, ngươi mau bỏ ra.

Để mặc cho thái tử Natsu hét khản cả giọng, nha đầu dễ thương vẫn cật lực dành giật với chàng, sau một hồi mệt thở không ra hơi mới chịu thả ra, bĩu môi phụng phịu khẳng định như đinh đóng cột:

- Rõ ràng là không có!!!

- Ta có. Nếu cho ngươi nhìn thì sẽ không lấy được thê tử, ta phải lấy ai?

Bí bách quá, rốt cuộc chỉ biết đưa tay gãi đầu, sau một hồi suy nghĩ khá lâu, cuối cùng nhà đầu lắp ba lắp bắp trả lời:

- Vậy thì . . . lấy muội.

Một cơn gió khẽ thoáng qua, Natsu lấy tay che đi hai má đỏ rực như lửa đốt, cốc vào đầu kẻ ngốc kia một cái rõ đau:

- Đồ ngốc! - Chỉ là khi câu nói kia phát ra, cũng là lúc trái tim chàng lỡ nhịp.

___

Năm ấy, máu tươi tuôn chảy, tiếng thở của sói vương mắt bạc phì phò bên tai, chàng chỉ thấy cả thân thể đau đớn đến tột cùng, mắt mờ dần, dù thế nào nha đầu nàng nhất định phải chạy thoát, tiếp tục sống thật tốt.

Trong mơ hồ, chàng nghe thấy tiếng nha đầu gào thét đầy bi thương, một thứ ánh sáng nóng ấm bao trùm cả người chàng, tiếng phì phò bên tai không còn. Nhưng đến khi mở mắt tỉnh dậy chỉ thấy tiểu thư Lissana kề bên, ánh nhìn đầy lo lắng.

Rất lâu, rất lâu sau đó, ngày lên vương vị, tin tức về nha đầu ấy cũng bặt tích theo thời gian, à, thì ra, chàng vẫn chưa biết nha đầu ấy . . . tên là gì???

( Ai không nhớ về mối liên hệ này có thể đọc lại chương II)

***

" Roẹt" Natsu đứng sau mỹ nhân, hỏa kiếm kề sát bên cổ nàng rừng rực lửa, chàng gằn giọng:

- Ngươi là ai?

___END CHƯƠNG___

Chương sau mình đã hứa tặng chị "dongmaivu_2k2" nên bạn nào bình luận đầu tiên chương này thì tặng chương IX nhé! Buổi tối đăng tiếp một chương nữa, như lời đã hứa nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro