Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào chủ nhân!- Happy cười trừ nhìn Natsu, khuôn mặt toát lên một vẻ lo sợ. Natsu cởi cái áo khoác bỏ lên ghế rồi chau mày nhìn Happy:
- Có chuyện gì sao?
- Dạ! Không có gì đâu ạ!- Happy đổ mồ hôi, cơ thể run cầm cập. Natsu đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Happy hồi lâu, anh trở lại bàn làm việc. Happy thở phào nhẹ nhõm rồi liếc sang cái bàn anh đang ngồi:
- Cô ráng chịu một chút đi! Tôi sẽ thuyết phục chủ nhân rồi đưa cô ra ngoài!
- Ngươi nói gì vậy?- Natsu dừng viết, anh lại dùng cái ánh mắt nghi ngờ đó nhìn Happy một lần nữa.
- Dạ thần đâu có nói gì đâu!
- Trời ơi chỗ gì mà chật chội dữ gì nè! Cái tên Happy đáng ghét dám lôi đầu mình vào cái nơi này!- Lucy ngồi dười gầm bàn thầm nguyền rủa.
"Bụp"- cây bút trên tay Natsu rớt xuống, anh cúi xuống gầm bàn...
- Chết rồi!
- Lucy à! Cô chết chắc rồi!- Happy nghiến răng, khuôn mặt biến sắc, tay chân run cầm cập đến nổi đang bay mà rớt xuống dưới đất...
"Reng...Reng...Reng..."- tiếng chuông điện thoại của Natsu vang lên, anh dừng lại lấy điện thoại đi ra ngoài nghe máy.
- Con cảm ơn ông trời!- Lucy ôm tim thở dốc, nếu chậm một giây nữa thôi thì anh đã phát hiện rồi. Nhân cơ hội này, cô lẻn ra khỏi căn phòng này không một ai hay biết.
- Alo!- Natsu nhấc máy, trạng thái và giọng nói vẫn lạnh lùng.
- Chúng tôi đã tìm được thông tin của công chúa Heartfilia rồi ạ!
- Tốt lắm! Đợi ta một chút ta sẽ tới ngay!- khuôn mặt Natsu có một chút vui mừng, anh cất điện thoại vào trong quay trở lại bàn làm việc, anh cúi xuống nhặt chiếc bút. Một vật lấp lánh dưới bàn, anh chau mày nhìn và lấy nó lên... Một sợi dây chuyền bạc có đính một viên Saphire màu tím rất đẹp. Mặt sau có in một dòng chữ...
- Heartfilia?- anh mau chóng đứng dậy chạy ra khỏi căn biệt thự phóng xe đi mất. Trong lúc đó, Lucy đang thả mình trên chiếc giường và nằm ngủ ngon lành...
.
.
.
_______________________
" Đùng"- tiếng sấm sét vang trời khiến Lucy giật mình tỉnh giấc, cô sợ hãi ngồi co rúm ở một góc tường, người run cầm cập.
" Đùng"
- A!- Lucy la toáng lên, cô bịt tai và nhắm mắt lại, chùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Cô thật sự rất sợ tiếng sấm sét, từ lúc nhỏ cô đã có ba mẹ ở bên bảo vệ nhưng giờ đây họ đã đi đến một nơi rất xa rồi và không thể nào ở bên cô được nữa. Cô buộc phải tự lo cho bản thân mình nhưng sự sợ hãi này vẫn lấn át cái mạnh mẽ của Lucy.
" Cốc...cốc...cốc..."
- Tôi vào được chứ?- một giọng nói quen thuộc vọng vào, nghe thấy tiếng la thất thanh của cô lòng anh có một chút lo lắng.- Tôi...không...sao...? Anh...về phòng đi!- Lucy run cầm cập, ngập ngừng nói.
- Không sao? Cô la toáng thế kia mà kêu không sao à!
- Tôi đã nói là không sao mà!- Lucy thét lên khiến Natsu có chút ngạc nhiên, anh nở nụ cười nhạt rồi đi về phòng. Lucy rất sợ cho ai khác biết điểm yếu của cô, nếu họ biết họ sẽ dùng nó để uy hiếp. Không được cô phải mạnh mẽ lên, cô cố gắng đứng dậy...
"Đùng"- tiếng sét lại lần nữa vang lên khiến Lucy giật mình mà ngã xuống đất thế là cô ôm chân ngồi sát mép tường...
- Cái tủ!- đôi mắt Lucy dừng lại trước cái tủ to đùng kia. Cô vội chạy lại chui vào trong tủ và đóng cửa....
.
.
.
Sáng hôm sau, Natsu tỉnh giấc, anh chuẩn bị đồ đi làm, bước ra khỏi cửa, nhìn sang phòng kế bên không có động tĩnh gì lòng anh có chút lo lắng. Natsu mở cửa bước vào, một khoảng trống và không thấy bóng dáng của Lucy đâu cả. Anh chau mày tức giận quát:
- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy tìm cô ấy cho tôi!
- Vâng! Thưa cậu chủ!- cô người hầu kia run sợ vội tụ tập mọi người tìm kiếm khắp căn biệt thự nhưng chả ai thấy Lucy đâu cả. Natsu nắm chặt tay, ngồi trong phòng Lucy...
" Khò "- có tiếng động gì đó phát ra từ cái tủ đồ. Anh nhíu mày tiến gần và mở nó ra...
- Thì ra cô ở đây!- anh nhìn thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn như một con sâu, liền bật cười. Natsu bế cô đặt lên giường, anh dặn dò kĩ càng:
- Nhớ canh chừng cô ta thật cẩn thận, không để cô ta trốn thoát!- anh mau chóng biến mất cùng với khuôn mặt lạnh như băng kia.
.
.
.
.
.
.
- Ưm!- Lucy cựa quậy, đôi mắt cô hé mở thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái.
- Ủa! Sao kì vậy? Rõ ràng là mình nằm trong tủ mà!- Lucy gãi đầu khó hiểu, cô ngáp ngắn ngáp dài lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
- Hôm nay trời thật đẹp! Thật thích hợp cho mình trốn khỏi nơi này!- Lucy vui vẻ, cô đang toan tính trong đầu mình là bao nhiêu kế hoạch tác chiến.
"Kế hoạch A- trốn bằng đường cửa sổ."
Cô cột cái ga giường và chăn lại để làm dây thừng leo xuống, vừa mới đặt dây xuống thì nó biến mất tiêu...
- What?- Lucy cứng đờ...
"Kế hoạch A thất bại..."
Kế hoạch B- cải trang...
- Cánh cổng Virgo hãy mở!
- Chào chủ nhân! Chủ nhân cần giúp gì ạ!- một cô gái mặc đồ người hầu, mái tóc màu hồng nhạt, khuôn mặt không chút cảm xúc...
- Đưa đồ ngươi đây cho ta!
.
.
.
.
- Ta đói! Kêu người mang đồ ăn cho ta!- Lucy ở trong phòng mỉm cười cầu mong cho kế hoạch sẽ thành công..
- Dạ! Đồ ăn...A!- cô người hầu kia bưng đồ ăn cho Lucy ngất xỉu, Lucy nở nụ cười tinh nghịch cô nhanh chóng cải trang đi ra ngoài. Ở ngoài có bốn tên vệ sĩ to lớn đang canh gác, chắc hẳn họ cũng có phép thuật rất cao cường. Lucy cầm khay đồ ăn đi ra ngoài trong lòng thầm vui mừng vì kế hoạch thành công, cô cúi đầu xuống để mọi người không nhận ra cô...
" Bụp"- một tên vệ sĩ nắm áo cô lại, làm Lucy giật mình ngẩn mặt lên.
- Cô dám trốn!
"Rầm"- Lucy bị tên kia quăng lại vào căn phòng một cách không thương tiếc. Thật bất cẩn! Cô quên che đi mái tóc màu vàng kim kia...
" Kế hoạc B thất bại"
" Kế hoạch C- rót mật vào tai"
- Cậu gì đó ơi!
-...
- Cậu thả tôi ra đi!
-...
- Tôi hứa sẽ bù đắp cho cậu xứng đáng!
-...
- Cậu gì đó ơi! Cậu thả tôi đi! Tôi sẽ mua cho cậu 5 đĩa gà rán loại thượng hạng!
-...- vẫn không một động tĩnh.
" Kế hoạch C thất bại"
- Mệt quá đi! Hết bao nhiêu cách rồi mà không thể trốn được!- Lucy bĩu môi, chống càm suy nghĩ kế hoạch tiếp theo...
.
.
.
.
.
.
- Khò...Khò...!- Lucy ngủ gật luôn trên bàn.... (Bó tay! -.-)
.
.
.
.
Hoàng hôn vừa buông xuống, một chàng trai cao lớn, tuấn tú, đường nét trên khuôn mặt thật hoàn mỹ, nhưng không chút cảm xúc. Anh bước ra khỏi xe và đi thẳng vào căn biệt thự..
- Cô ta sao rồi?- Natsu liếc nhìn tên vệ sĩ. Tên kia áo đen kia cúi đầu kính cẩn và trả lời:
- Cô ta rất quậy phá, tìm mọi cách để trốn khỏi đây nhưng đều thất bại nên cô ta đã ngủ rồi!
- Hm! Được rồi! Ngươi lui đi ta sẽ canh chừng cô ta!- Natsu nhếch môi nở một nụ cười rồi nhanh chóng chuyển thành trạng thái lạnh lùng như ban đầu...
.
.
.
- Ưm! Mấy giờ rồi!- Lucy dụi dụi đôi mắt của mình, nhìn lên cái đồng hồ...
- A! 7 giờ rồi hả? Trời ơi! Kế hoạch của mình tiêu tan thành mây khói rồi!- Lucy ôm đầu la hét, cô tức giận cầm cái gối chọi khắp mọi nơi..
" Cạch"...... "Bụp"- chiếc gối dưới cánh tay mạnh mẽ của Lucy đã phi thẳng vào mặt Natsu một cách không thương tiếc....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuống nữa..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu