Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô....- anh thực sự đang rất tức giận, chưa có ai dám chọi cái gối vào mặt anh bao giờ cả, và cô là người đầu tiên.
- Ơ! Xin lỗi nha! Anh có sao không?- Lucy cười trừ cô co rúm người lại, mếu máo cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi như con nít ấy. Trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy cái hành động quái lạ của Lucy, và cô ấy đã từng làm vậy...
- Nè! Sao anh nhìn tôi hoài vậy?- Lucy huơ huơ tay trước mặt anh, khuôn mặt ngẩn ngơ trông khá đáng yêu..
- Cô coi chừng tôi đấy! Hôm nay tạm tha một lần!- Natsu hằn giọng, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc đi ra ngoài.
- Hì hì! Cảm ơn anh nha!
.
.
.
- Happy!- Natsu ngồi trên ghế tay cầm sợi dây chuyền bạc quay quay.
- Dạ! Thưa chủ nhân!- nhìn vật thể là trên tay Natsu khiến Happy có chút bất an.
- Hôm trước có ai vào phòng của ta không?
- Dạ thưa...không...!- Happy run lên từng đợt không lẽ cậu chủ đã biết chuyện...
- Có hay không? Nếu ta biết được ngươi nói dối thì ngươi sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ!- Anh đấm mạnh tay xuống bàn khiến Happy sợ hãi bay về phía sau tủ núp. Đến nước này rồi thì Happy đành nói ra:
- Dạ thưa có!
- Ai?
- Cô Lucy!
- Là ai?
- Tôi không biết! Tôi chỉ biết cô ta tên Lucy và biến mất rồi!
Natsu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi xoay lưng bước ra ngoài tiến đến phòng của Lucy.
" Rầm"- cái cửa đáng thương như muốn văng ra ngoài, Lucy giật mình quay mặt lại liếc nhìn Natsu một cái rồi quay trở lại làm việc của mình.
- Đâu rồi?- Lucy mệt mỏi lục tung cả căn phòng như muốn tìm cái gì đó.
- Cô đang tìm cái gì vậy?
- Sợi dây chuyền! Anh có thấy không?
Natsu chau mày, vậy là anh đã biết được thông tin...
- Tôi không biết!
- Ừm! Vậy thôi à mà anh vào đây kiếm tôi có việc gì à!
- Tôi muốn biết...tên của cô!
- Tôi tên Lucy He....- cô bịt miệng mình lại ngăn cho không nói ra dòng chữ kia, nếu cô mà lỡ nói ra thì tính mạng của cô sẽ không được an toàn...
- Lucy McGarden!- Lucy cười gượng, cô đành phải lấy tên cô bạn Levy để thay thế vậy.
- Lucy McGarden? Thật kì lạ!- Natsu xoa càm rồi bước đi. Anh đi vào một căn phòng và dùng pháp thuật mở một cái gương được cất giấu dưới lòng đất. Anh cầm trên tay một cuốn album màu đỏ như máu, và dày đặc bụi. Natsu cầm lên xem, anh lật từng trang một... Một bức ảnh quen thuộc, những kí ức chợt ùa về khiến đầu Natsu đau điếng, anh xoa xoa vầng thái dương, đóng cuốn album lại, thả mình trên chiếc giường êm ái, anh lẩm nhẩm:
- Rất giống kia mà! Nhưng sao lại xa vời quá!
.
.
.
.
.
____________________________
- Ưm! Hm!- Lucy vươn vai, cô bước xuống giường mở cửa sổ để đón nắng sớm, khắp thân người ê ẩm vì chắc hôm qua cô đã thức cả đêm để tìm sợi dây chuyền kia. Thật kì lạ! Rõ ràng là cô luôn đeo trên cổ mà! Hay là rơi trong căn phòng kia rồi! Chắc lát nữa đi kiếm xem sao!
Cô vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân, Lucy bước đi và dừng lại ở trước cửa phòng Natsu, cô lẻn vào phòng...
- Woa!!!!- không gian của căn phòng này khiến Lucy phải trầm trồ khen ngợi, dù chỉ là một màu đỏ thẫm nhưng nó lại toát lên một vẻ đẹp huyền bí đến kì lạ. Lúc trước do căn phòng này bị khoá nên Lucy chưa khám phá được. Tiếng nước chảy từ nhà tắm vang lên, chắc anh ta đang tắm...
- Cái gì vậy ta!- cô đi đến gần một cái bàn và cầm cuốn album màu đỏ lên xem.
- Anh ta hồi nhỏ cũng dễ thương đấy chứ!- cô cười khúc khích, lật từng trang một, và cũng dừng lại ở một bức ảnh. Một cô bé khoảng chừng 5 tuổi có mái tóc màu vàng óng đang mỉm cười và đứng dưới lòng đường, một chiếc xe tải đã lao tới và cách cô bé chỉ vỏn vẹn 20 cm. Khung cảnh khá là quen thuộc, nhưng thật đáng sợ, chắc hẳn khi ai nhìn vào bức ảnh này thì sẽ biết kết cục của cô bé trong tấm ảnh kia...
- Cô đang làm cái gì vậy?- Natsu bước ra từ nhà tắm thân người ướt sủng, và chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông...
- A! Xin lỗi tôi không cố ý tôi đi ra ngay đây!- Lucy giật mình lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng bừng kia, cô đặt lại cuốn album lên bàn, chạy ra khỏi phòng. Anh bật cười, đôi mắt dõi theo hình bóng kia, nhìn kỹ thì cô ta rất giống, mái tóc vàng kim kia. Natsu cười khẩy, kéo tay Lucy về phía mình. Lucy do mất đà cũng ngã về phía Natsu và dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh.
- Ể! Cái tư thế gì vậy nè!- Lucy ngẫm nghĩ, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
- Dạ! Cậu chủ đồ ăn....- một cô người hầu bước vào nhìn thấy cảnh tượng này liền biết thân biết phận lui ra ngoài, cô ta không quên để lại một câu:
- Dạ! Xin lỗi đã làm phiền khung cảnh riêng tư của chủ nhân! Thần xin cáo lui!
- Chị...không...phải như vậy!- Lucy đưa tay định giải thích nhưng Natsu đã vội bịt miệng cô lại, quay sang nhìn cô người hầu kia, và ôm chặt Lucy hơn.
- Đúng vậy! Cô đi ra ngoài đi để chúng tôi hạnh phúc!
- Hm! Hm!- Lucy quằn quại cố thoát khỏi vòng tay của Natsu nhưng mọi thứ đều vô ích. Cô đành ngậm ngùi chịu đựng vậy.
- Cô đi đi!- Natsu buông tay ra, nâng cầm Lucy lên, nở nụ cười nửa miệng.
- Cô mà vào phòng của tôi lần nữa thì biết hậu quả đấy!
Lucy rùng mình, cô đẩy Natsu ra che mặt chạy ra ngoài.
.
.
.
.
- OMG! Chắc mình sẽ chết vì mất máu mũi mất!- Lucy cầm miếng giấy ngăn cho dòng máu đang chảy ròng ròng kia, trong đầu cô lại nghĩ đến anh.
- Thân hình anh ta cũng hoàn hảo ấy chứ! Ể! Mình đang nghĩ gì vậy nè!- Lucy giật mình đấm túi bụi vào đầu, cô nhìn ra cửa sổ rồi mỉm cười gian...
.
.
.
.
_________________
- Yeah! Trốn được rồi!- Lucy vui vẻ tung tăng đi ra khỏi căn biệt thự kia không một chút tiếc nuối, nhưng lạ thay cô đi mãi đi mãi mà không thể nào ra khỏi khu rừng hôm trước. Cô đi một vòng lại trở về chỗ cũ...
- Có luồng sức mạnh!- Lucy nhìn xung quanh để xác định kết giới, cô đã luôn bị Levy cho tra tấn lỗ tai về mấy vấn đề này, nhưng không ngờ nó lại có ích...
- Cánh cổng Taurus! Hãy mở!- Lucy cầm một chìa khoá... Một con trâu à không giống con bò sữa hơn hiện lên, thân hình vạm vỡ, cầm một cây rìu to đùng, khuôn mặt đậm chất biến thái...
- Chặt cái cây đó cho ta!- Lucy đưa tay hướng tới một cây táo khác thường, kì lạ thay trên cây chỉ có một quả táo và nó có màu tím. Cô cảm thấy hơi tiếc nên trèo lên lấy một quả và cất giữ làm kỉ niệm...
"Rầm"- cái cây táo kia đổ xuống một cách không thương tiếc, dưới bàn tay và cây rìu khủng bố kia thì cái cây không đổ thì cũng phải rụng hết lá mất. Một ánh sáng chiếu khắp khu rừng khiến Lucy chói mắt mà nhắm tịt lại....
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu