Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm đó, trời mưa tầm tã.Nước mưa như trút xuống. Một cô gái tóc vàng nắng đang chạy trong mưa, cô là Lucy Heartfilia.Cô đang trốn chạy bởi một tên tử thần. Nhà cô nghèo, mẹ cô thì lâm bệnh nặng và phải cần rất nhiều tiền để chữa trị. Ba cô đã gả cô cho một người giàu nhất Châu Á. Không ai khác là Natsu Dragneel. Anh ta hơn cô một vài tuổi..Nhưng anh là một kẻ tàn nhẫn và vô cảm.Anh là kiêm chủ tịch tập đoàn Fairy.Nhưng đây cũng là nghiệp duyên khi một kẻ lạnh lùng như anh, lại đem lòng yêu thương một người như cô.Nhưng cô lại khác, cô sợ anh và rất sợ phải sống chung với anh.Cô tìm cách bỏ trốn trong kung cảnh mưa râm ran.Cô đang khóc và cô sợ, nên cô mới trốn....

Cô núp trong bụi...Đôi mắt đã xưng tấy vì cô đã khóc suốt mấy ngày liền...Cô dụi đầu xuống...Cô đang tuyệt vọng..

Ánh sáng lóe lên trong không gian đã gần khuya.Cô giật mình, liệu có phải anh tìm ra cô rồi đúng không?

Cô chết lặng ...Chẳng lẽ cô cũng như Tôn Ngộ Không..Sẽ không bao giờ thoát ra khỏi bàn tay của Phật Tổ ư?

Giọng nói thất thanh..Nhẹ nhàng từng nhịp cất lên.

- Sao em lại bỏ trốn tôi?

Cô ngẩng đầu lên..Đúng là anh đã tìm thấy cô... Khuôn mặt cô hoang mang thể hiện lên dần..

Cô lắp bắp trả lời..

Lucy: Là...vì...tôi...sợ..người ..như ..anh!

Natsu: Tại sao lại sợ khi tôi không làm gì em cả?

Lucy: Là vì anh là một tử thần.Anh vô cảm và anh cũng xem tôi như một món đồ chơi.

Natsu: Tôi chưa từng nghĩ vậy!

Lucy: Con người cái quý giá nhất là sự tự do.Và anh đã cướp đi sự tự do của tôi.

Natsu: Tôi không cướp sự tự do của em mà tôi muốn cho em được hạnh phúc...

Lucy: Hạnh phúc thì tôi chưa thấy..Mà tôi đã chạm đáy địa ngục rồi.

Ánh mắt tuyệt vọng chứa chan sự bi thương của cô khiến anh không khỏi xao xuyến.

Natsu ra lệnh cho đám thị vệ đưa cô vào trong..Cô thì vùng vẫy...Cô không muốn về lại căn nhà ác ma đấy...Cô thực sự không muốn sống chung với một kẻ không khác gì là tử thần.

.............................Go hone..............................

Tại dinh thự Dragneel.

Chiếc xế hộp sang trọng vừa về tới.Natsu bế Lucy ra khỏi xe...Khuôn mặt anh đang tức giận và dường như muốn giết người ngay..Nhưng nhìn lại ánh mắt kia anh không thể nào tàn nhẫn được

Tất cả hầu gái và quản gia thấy thì lắc đầu.Vì đây lần thứ N Lucy bỏ trốn rồi..

Anh vừa bế Lucy vừa dặn đầu bếp nấu một tô cháo bào ngư.

Natsu đưa Lucy vào trong phòng...

Anh để cô lên giường...Anh đang không thể chịu nổi khi một tuần có 7 ngày mà 6 ngày cô bỏ trốn rồi?Anh không tốt hay chưa đủ tốt với cô ư? Bao suy nghĩ mông lung cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu anh

Natsu nhẹ giọng: Một lúc nữa, quản gia sẽ mang cháo tới cho em.Ăn xong rồi đi ngủ.Gần 1h đêm rồi

Lucy: Không ăn.

Natsu không nói gì mà vô phòng tắm..

Khoảng một lúc sau , anh bước ra với tấm lưng trần và chỉ mặc chiếc quần jogger..

Cô hơi gượng nhưng kể ra cũng được chiêm ngưỡng thân thể của anh.Chỉ có thể nói là tuyệt vời...Các cơ đều săn chắc. Múi nào ra mùi đấy.

Natsu biết mình đang khoe thân cho ai kia nhìn .Nhưng vẫn giả vờ ngây thơ không biết chuyện gì?

Natsu: Em đang nhìn cái gì?

Lucy gần như bị trúng tim đen nên mặt cô đỏ hơn cả quả cà chua.

Lucy: Không có gì? Cháo đâu

Natsu phì cười: Em kêu rằng em không ăn mà?

Lucy tái mặt...Tại sao anh cứ phải chọc cô đến độn thổ anh mới vừa lòng ??

Lucy: Thì phải ăn mới có sức để lần sau bỏ trốn chứ??

Natsu đơ người, anh thầm rủa:" Đến khi nào em mới hết ý định đây"

............................End ạ.......................................

Hú hú><.
Thấy tác phẩm này của Nhi được hông?
✋✋✋ Điểm danh biết mặt xí nào☺
Thấy hay thì voted cho Nhi nhé 😅
Nhớ góp ý và bình luận để cho Nhi rút kinh nghiệm ở phần tiếp theo nhé😂
💋💋💋 Yêu đọc giả and Wattpad❤
Thân!
#Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro