Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện:

Lucy tái mặt...Tại sao anh cứ phải chọc cô đến độn thổ anh mới vừa lòng ??

Lucy: Thì phải ăn mới có sức để lần sau bỏ trốn chứ??

Natsu đơ người, anh thầm rủa:" Đến khi nào em mới hết ý định đây"

..................................................................................

Quản gia bước vô..Tay cầm tô cháo bào ngư nóng hổi.

Quản gia: Thưa cậu chủ.Cháo đây ạ.

Natsu: Để ở trên bàn rồi đi đi.

Quản gia: Dạ thưa cậu chủ.

Nói xong bà để tô cháo lên bàn rồi đi.

Natsu nhìn tô cháo.....Ngó sang Lucy.

Lucy: Không ăn nữa.

Natsu: Em vừa kêu ăn mà.

Lucy: Giờ đổi ý rồi, không muốn ăn nữa

Natsu: Thực ra em muốn gì đây?

Lucy: Muốn về nhà.Tôi muốn về nhà.

Natsu: Không thể được.

Lucy: Anh muốn tôi chết mòn trong căn phòng này à? Anh vốn dĩ chỉ coi tôi như một con chim đang nằm trong lòng thôi.

Natsu: Anh chưa từng nghĩ vậy.

Nước mắt cô từ từ rơi xuống...Nó đang đọng ở gò má.....

Lucy: Cả cuộc đời này, tôi sẽ mãi không bao giờ yêu một kẻ tàn nhẫn như anh đâu.

Cô nói xong rồi bỏ đi...Nước mắt giàn dụa.

Natsu đang gục trong phòng, chỉ một câu nói nhưng đã đủ giết một mạng người, anh thực sự chưa từng nghĩ cô là một thú vui của mình.Anh không muốn đưa cô ra khỏi cái xã hội này là bởi nó đã dính mùi hôi của đồng tiền quá rồi.Cô vẫn còn ngây ngô, làm sao cô có thể đối đáp với người đời chứ?Anh không tàn nhẫn như cô nghĩ, anh cũng là một con người và anh cũng có cảm xúc.Anh cũng biết buồn biết vui mà, cũng biết đau khổ là gì mà? Anh phải làm sao để cô yêu anh đây?

.............................................................................

Sáng hôm sau.

Anh dạy đi làm từ sớm.Còn cô thì đang ở trong bếp nghịch ngợm lung tung.

Quản gia thấy vậy thì tá hỏa...

Quản gia: Mợ à, mợ đừng đụng vào mấy thứ này, cậu chủ mà biết là sẽ không tha cho tôi đâu.

Lucy: Sao cháu không thể hiểu nổi bà có thể ở đây mấy năm liền? Bà còn chịu được cái con người tàn nhẫn kia nữa chứ?

Quản gia: Cậu chủ không như mợ nghĩ đâu. Cậu ấy là người rất tốt.Cậu ấy đã phải đau khổ suốt 3 năm rồi, cậu ấy thực sự là một con người sống nội tâm.

Lucy: Bà có thể kể rõ hơn không?

Quản gia: Vào 3 năm trước khi cậu chủ mới tròn 18 tuổi thì ba mẹ cậu ấy bị ám sát bởi một tên Mafia khét tiếng.Hắn tên là Makarov.

Lucy: Vậy sao Natsu không nhờ cảnh sát bắt hắn?

Quản gia: Vì cậu chủ chưa tìm đủ bằng chứng nên cậu ấy .....

Lucy: Cháu biết rồi...

Quản gia: Cảm ơn mợ rất nhiều.

Lucy: Dạ??

Quản gia: Cậu chủ cũng chỉ là một mảnh đất khô cằn.Nhưng nhờ có mợ đã biến thành hạt mưa để đem lại sức sống mới cho mảnh đất đầy bi thương.Cảm ơn mợ đã làm vơi đi nỗi đau của cậu chủ.

Lucy cười gượng rồi cô về lại phòng.

................................................................................

Lucy đang ngẫm lại.Nếu nói ra thì đúng là Natsu tội hơn cô rất nhiều.Thật ra thì Natsu không để cô thiếu thốn gì? Anh cũng quan tâm cô rất nhiều.Nếu là người con gái khác có lẽ đã yêu anh rồi.Nhưng với cô , điều đó là không thể vì cô yêu một người, và người đó là Loke.

Cô biết bản thân đang "đứng núi này, trông núi nọ" Nhưng sự thật là cô không yêu Natsu, cô đồng ý cưới anh là vì muốn có tiền cho mẹ cô chữa bệnh.

Nhưng sau khi nghe quản gia kể, cô cũng không ác cảm với anh như trước..Bây giờ anh không ở nhà , cô có thể bỏ trốn nhưng cô không thể vô ơn với người đã cứu gia đình cô được.......

.................................................................................

Tối hôm đó

Lucy đang ở trong phòng..Cô vừa ăn xong vì Natsu lúc nào cũng khoảng 11h mới về nên cô ăn trước.

Cô nhìn lên đồng hồ thì đã 9h30.Cô thở dài, nếu có anh ở nhà anh sẽ chơi với cô ....

Một lúc sau cô lại nhìn lên đồng hồ..Thoắt một cái đã 10h đêm...Cô loay hay nghịch ngầm chiếc Iphone X ..Rồi quay sang nằm lăn nằm ngửa..

Một lúc nữa cô lại nhìn lên đồng hồ...Đã 11h rồi...Sao anh chưa về??.

Cô thầm rủa: Anh chết ở phương trời nào rồi???

Chán quá cô nằm lên giường ngủ luôn...Một lúc sau anh mới về tới nhà.Anh hỏi hầu gái...Cô này mới được nhận vô, cô tên là Vrgo.

Natsu: Lucy đâu?

Vrgo: Cô chủ đang ở trong phòng ạ.

Natsu: Được rồi..

Anh liền chạy lên phòng...Thấy cô đã ngủ say...Miệng thì nói mớ lung tung..

-" Tên natsu chết giẫm, giờ sao chưa về, biết tôi chờ anh lâu lắm không"

Natsu phì cười, đến ngủ rồi mà cũng thầm rủa anh là sao? Kiếp trước anh đắc tội với cô hay sao mà kiếp này anh hưởng đủ .....

Anh nhặt ở dưới sàn là một tờ giấy...Dòng chữ nắn nót được trải dài trong khuông giấy.

Anh để tớ giấy lên mặt bàn..Anh lên giường nằm cạnh Lucy.. Lấy hai tay ôm đằng sau cô..Cô đang ngủ nhưng cảm giác có hơi ấm từ đằng sau thì cô đã biết là anh rồi..

Anh hôn nhẹ vào môi cô..Thì thầm vào tai:
" TBB, ngủ ngon nhé"

[{ Góc tác giả: TBB là Tiểu Bảo Bối }]

............................End ạ.........................

Hú hú✌ Xong chương thứ hai nè😅
Xám đã về phương nào rồi xám ơi🤔🤔
Ủg hộ cho Nhi nếu thấy ổn nhé😅😅😅
Nhi là một đứa khá động kinh.Chỉ cần thấy có thêm một lượt đọc hay một lượt bình chọn là Nhi nhảy tưng tưng à😅
Voted + bình luận cho Nhi có động lực để viết thêm fic nhoa😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro