1. Nữ chiến binh và rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bộ tộc rộng lớn nằm an tọa trong khu rừng cằn cỗi. 

Lucy nhìn lên trời, những chú rồng bay qua bay lại và nhiều như ruồi vậy. Cô hay nằm và nhắm nhìn bầu trời xanh thật xanh, đó là sở thích của cô. Nhưng thi thoảng cô lại nghe trúng những lời không hay lắm, đó những lời dè bỉu của những người trong tộc trước sự thất bại của cô, nó dần in sâu vào tâm trí Lucy cùng với những cái an ủi kèm theo tiếng thở dài bất lực của cha.

Lucy Heartfilia-một nữ chiến binh luyện rồng, gần 17 tuổi đời chưa tìm được con rồng định mệnh của bản thân. Vậy nên đừng hỏi cô đã có người yêu chưa trong khi một con rồng cô còn chưa có!!!

Người ta bảo, ở vùng đất rồng bay như bướm giăng kín bầu trời thế này, một đứa trẻ sẽ tìm được con rồng của mình vào năm 6 tuổi. Cô thì sao? Nhìn mặt cô có giống quan tâm đến mấy lời dèm pha của dân chúng không? Hoàn toàn không nhé, vì Lucy tin rằng nhất định sẽ có ngày mình tìm được con rồng mạnh mẽ nhất, đẹp nhất và....lạ mắt nhất!!!

"Lucy!!! Về thôi!! Cha cậu kêu kìa!"-Levy chạy tới, trên tay còn cầm một cuốn sách. Levy tuy cũng không có rồng mặc dù đã bằng tuổi cô, nhưng cô nàng lại rất được người dân kính trọng, tôn sùng và thờ bái, bởi Levy là một phù thủy, là một trong những người đứng đầu bộ tộc. Quan trọng hơn, cô là bạn thân nhất của Lucy. Thân nhất nhất luôn!

Và mỗi lần đích thân Levy chạy tới báo chuyện cho Lucy thì cô hiểu ngay rằng đó là chuyện không hay tí nào cả, nhất là có cha cô trong đó.

"Con gái, sắp đến sinh nhật thứ 17 của con rồi, con...."-Jude nhăn trán

"Tìm cho bản thân một con rồng đúng không? Con hiểu rồi."-Lucy gật đầu lia lịa, cái bài ca con cá này cô nghe đi nghe lại hơi bị nhiều.

"Năm ngoái con cũng hứa với ta y chang."-Jude nói "Vì vậy nên năm nay đích thân ta sẽ đi lựa rồng cho con luôn."

"Nhưng cha, đó là quyết định của con!!"-Lucy la lên "Cha đâu có thể???"

"Là vì ta đã để con quyết định quá lâu đấy, xem coi bây giờ có đáng là con gái của một thủ lĩnh không?"-Jude bắt đầu tức giận, ông to tiếng, và điều đó lại làm Lucy thêm bất bình. Cô bỏ ra ngoài và lờ đi tiếng gọi của cha, chạy một mạch rất là lâu, đến khi màn đêm buông xuống.

Và cô lạc cmn luôn. 

"Chỗ quỷ nào...?"-Lucy cằn nhằn, cô hình như ra khỏi địa phận của bộ tộc rồi?

Đi ra khỏi ranh giới thế này....liệu cô có được phép không nhỉ...? Cô thấy sờ sợ rồi, hôm nay trăng rằm nên cô còn thấy đường đi, nhưng đường về sao mịt mù tăm tối quá. Cô không sợ cái gọi là bóng tối hay ma quỷ gì hết, chỉ sợ giờ có cái gì tấn công thì cô lấy gì để tự vệ đây?

Ầm!!!

Tiếng cây đổ, cô liền giật mình nhìn qua, một con rồng màu đỏ đất to sù sù tiến về phía cô. Cái này gọi là...sợ của gì trời trao của nấy?

"Rồng ngoan...chị thương này..."-Lucy chậm rãi lùi lại, con rồng bự vãi hồn, chả đập lại được đâu, nó dẫm 1 phát là cô bẹp dí luôn.

Con rồng gào lên, nó nằm xuống, liếp láp chân trước của mình. Lucy thấy có vẻ nó sẽ không làm gì mình liền dũng cảm tiến tới, cố gắng tỏ ra thân thiện với nó. Những con rồng ở làng cô đều là rồng đã được huấn luyện, những con rồng trưởng thành và hoang dã thế này ít người sở hữu được.

Nhưng mà thế cô mới thích! Nói thật , ngay từ cái nhìn đầu tiên cô nghĩ mình được con rồng định mệnh của cuộc đời mình rồi cơ, con rồng mà cô thích nhất từ trước đến giờ! Này nhé: Cánh to này, thân hình bự này, răng nanh nhọn này, vân vân và mây mây các thứ để cô thích nó.

Nhưng có một điều khiến Lucy chú ý hơn, cô ngửi thấy mùi máu rồng, một mùi rất đặc trưng. Nó có vẻ đang bị thương, và bằng chứng là những tiếng gào liên hồi của nó. Lucy đứng phân vân một lúc rất lâu trước khi quyết định chữa trị cho con rồng. Levy dạy cho cô vài phép hồi thương cơ bản, nhưng cô lại chưa thành thạo, làm sai cách e rằng vết thương sẽ sâu hơn.

"Nằm im nhé, để chị giúp..."-Lucy lại gần vết thương, quả là vết thương rất lớn, cô liều mình đọc phép chữa trị. Cầu trời cho cô đọc đúng.

"Thế nào rồi?"-Lucy thả lỏng bản thân, việc này khiến cô thấy mệt, nó tốn nhiều sức hơn cô tưởng.

"Tốt hơn rồi."

"Vậy thì tốt!!"-Lucy đáp, cười tươi như hoa "Ta mừng vì nó đã thành côn..."

Khoan khoan, đó gì sai lắm luôn.

"WTF?!!! M...vừa nói...nói..."-Lucy giật mình, rồng biết nói, biết nói...cô...chắc đang mơ rồi nhỉ?

"Sao thế? Bộ cô chưa thấy rồng biết nói bao giờ à?"

"Ch...Chưa...."-Lucy xanh mặt "Ngươi....có tên không?"

"Người ta hay gọi ta là Salamander, nhưng cô gọi ta là Natsu cũng được."-Con rồng nói, nó đứng dậy, vươn vai "Để trả ơn, ta ban cho cô một món quà. Muốn gì cũng được, vàng bạc châu báu mấy núi ta cũng cho."

"Vậy...thế này,..."-Lucy chần chừ "Ngươi...có muốn ta làm chủ nhân của ngươi không?"

"Hả?!!"

........................................

Sáng hôm sau

Lucy vươn vai, nhìn ra cửa sổ, mơ mơ màng màng. Sáng hay trời đẹp lạ thường, mấy nay mưa suốt cơ mà? Cô vội vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, như cô nghĩ, bố cô chờ sẵn ở đó. Có cả Levy nữa.

"Chào buổi sáng, Lu-chan!"

"Chúc mừng sinh nhật con, Lucy."-Jude nói, như mọi năm, ông luôn chuẩn bị một món quà cho công chúa của mình. Nhưng hôm qua Lucy làm ông một phen hết hồn luôn.

Quay lại tối hôm qua, Jude đang ngồi bồn chồn trong phòng, lo lắng Lucy ở ngoài sẽ gặp chuyện thì công chúa nhỏ của ông lao ầm vào, ôm lấy ông mà la lớn:

"Cha! Cha! Con đã tìm được con rồng của đời mình rồi, này nhé, nó vừa to vừa đẹp...."

"Thế giờ nó đâu rồi?"-Jude hỏi, ông nhìn con gái mình hớn hở khiến bản thân có chút tò mò. Con rồng nào lại vô phúc như vậy? 

"Ngủ trong nhà kho rồi ạ!"-Lucy hồn nhiên đáp, rồi đá chân sáo đi ngủ.

Jude sợ nhỡ con bé nhà mình bị trúng bùa nên sáng nay mời Levy tới, ông đã kiểm tra trong kho, làm gì có con rồng nào? Mò ra chỉ được một thằng nhóc bề ngoài kì dị, ông phải hỏi Lucy cho ra lẽ.

"Mọi người, con đã tìm thấy một con rồng tuyệt vời kinh khủng!!!"-Lucy hớn hở nói, cô mở cửa định đến nhà kho, nhưng lại đụng trúng một ai đó.

"Xin lỗi nh..."-Lucy nhìn người trước mặt, bất chợt im lặng.

Một người con trai với mái tóc hồng chỉa lung tung, trên đầu có hai cặp sừng, sau lưng còn bonus thêm cặp cánh rồng. Người này...là ma hay quỷ đây???

"Anh...anh là ai? đến đây tìm ai?"

"Còn hỏi ta tìm ai???"-Anh ta bỗng dưng nổi đóa "Hôm qua còn bắt ta ngủ trong nhà kho? Cô nghĩ cái nhà kho nhỏ xíu đó đủ nhét ta vào chắc? Sau đó ta biến thành dạng người, nằm ngủ trong kho bị cha cô phát hiện liền bắt ra đây này!!"

"Ơ...anh..."-Lucy lắp bắp, đầu cô vẫn chưa tiếp nhận được gì cả, điều này làm người trước mặt càng thêm bực mình.

"Anh là...Natsu?"

"Thông minh ra rồi đấy, Salamander đây, Natsu con rồng định mệnh của cô đây."-Natsu càu nhàu "Cô nhìn gì thế? Bộ việc rồng biến thành người lạ lắm à?"

"Không...chỉ là...nhìn anh cũng đẹp trai đó..."-Lucy che miệng cười, ai mà ngờ đây lại là con rồng hôm qua chứ? Cô liền quay sang hỏi Levy, liền thấy cô nàng đang đứng bất động, mắt mở to.

"Anh nói...anh là Salamander...?"

"Đúng rồi đấy, cô biết ta à?"-Natsu cười nham hiểm "Cô có vẻ thông minh hơn chủ nhân nhiều, nếu biết ta là ai thì cô nên làm gì hả?"

Levy giật mình, cô vội quỳ xuống, khắp người run lên:

"Xin diện kiến ngài, hoàng tử Salamander."

"Tốt."-Natsu thỏa mãn cười, bù cho sự đối xử hôm qua của Lucy, anh quay qua nhìn cô "Thế nào, chủ nhân, cô thấy tôi ngầu chứ?"

Lucy không biết phải nói gì luôn, sinh nhật lần thứ 17 này, ông trời cho cô món quà hơn quá lớn rồi...

................................

*Các bạn đọc truyện vui vẻ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro