2. Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không xong rồi, đức vua!"

Lisanna chạy nhanh đến mức hơi thở trở nên hỗn loạn.

"Đức vua, Natsu...hoàng tử...biến mất!!"

Người đàn ông ngồi trên ngai vàng, khẽ mở đôi mắt đen láy.

"Thế à?"

Igneel có vẻ đã thuộc lòng việc con trai ông biến mất. Ông biết nó sẽ rong chơi đến chán rồi sẽ tự về.

"Đức vua, anh ấy không chỉ biết mất đâu!"-Lisanna gào lên "Natsu đã tới chỗ của loài người! Anh ấy đang ở cùng Tinh Linh sư!!"

"Con nói sao?!"

Vết sẹo trên ngực trái Igneel đau nhức, ông cứ ngỡ chuyện này sẽ không bao giờ đến, nhưng xem ra người Anna* đã không đùa với ông.

•400 năm trước.•

"Igneel, tôi không muốn gây chiến với ông, nhưng ông đã đi quá xa rồi!"

"Để bảo vệ thằng bé thì không có gì là quá xa cả!"-Igneel dưới hình dạng to lớn của một con rồng màu đỏ đất gầm lên, nhưng người phụ nữ với mái tóc vàng óng trước mặt ông lại không có gì là bị xao động cả. "Anna, tôi biết cô yêu thương thằng bé đến nhường nào, và tôi cũng không muốn làm cô bị thương!"

"Ông biết tôi không được phép dừng lại mà!"-Anna gào lên "Chúng ta đều có những thú quan trọng phải bảo vệ!!!"

Lưỡi gươm trên bàn tay Anna sáng lên với ánh vàng kim lấp lánh, đâm xuyên qua lớp vảy cứng của Igneel và chạm vào trái tim mỏng manh của ông.

"Với tôi, ông cũng rất quan trọng, Igneel...."
.
.
.
(T/g: Anna là tổ tiên của Lucy, cho bạn nào không biết ^^)
☆☆☆☆☆☆☆

"400 năm trước, tổ tiên của tôi là Anna Heartfilia đã thành lập nên ngôi làng này và liên kết người và rồng lại với nhau."-Lucy chỉ vào tay vào hình ảnh một người phụ nữ đang đứng cùng một con rồng lớn màu đỏ đất: "Người ta bảo con rồng của bà ấy là con rồng mạnh nhất mà thế giới này có."

"Bà ấy trông rất giống cô"-Natsu nhận xét.

"Tôi biết."-Cô gật đầu "Đến tôi cũng thấy giống."

"Và con rồng đó là cha của tôi."

"Tôi biế....hả????"-Lucy tròn mắt "Thật luôn???"

Natsu khẽ gật đầu, có 1 lần duy nhất Igneel đã nhắc đến người phụ nữ này với anh:

"Dù con có làm gì, thì hãy tránh xa Anna ra."

Natsu tin chắc đây chính là Anna mà cha cậu nhắc tới, và thật trớ trêu khi bây giờ cậu lại phục tùng hậu duệ của cô ta.

Ầm!

Lucy giật mình, đánh rơi cuốn sách trên tay xuống. Đấy không phải là một dấu hiệu tốt.

"Lucy!!!"-Jude phá cửa chạy vào, nhìn con gái mình với ánh mắt hối hả "Lucy! Lucy! Con mau...mau chạy đi."

"Cha?Có chuyện gì..."

Ầm!

Lucy còn chưa hỏi hết câu, cô đã nghe thấy tiếng sụp đổ bên ngoài ngày càng to, cộng thên sự gấp gáp của Jude, Lucy hoàn toàn đánh mất bình tĩnh của bản thân.

"Lucy! Nghe cha...bây giờ con phải chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt!"-Thoạt nói, ông dúi vào tay Lucy một bức thư. "Đây là thứ mẹ con đã để lại...trước khi bà ấy qua đời. Đọc cái này con sẽ hiểu rõ mọi chuyện."

Ông lại quay sang Natsu, nắm chặt hai bờ vai của anh:

"Ngươ....à không, hoàng tử, xin ngài bảo vệ con bé."

"Ta sẽ làm những gì có thể."-Anh nói "Dù sao ta cũng có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân của mình."

Natsu thoạt nói, bức tường sau lưng anh vỡ tan tành. Một cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh với cặp sừng cừu trên đầu bước vào:

"Lucy, tôi đến đón người về đây."

"Không còn thời gian đâu! Mau chạy đi!"-Jude la lên, cầm thanh kiếm của mình lao tới, Natsu liền dang rộng đôi cánh của mình, ôm lấy Lucy và bay đi.

"Cha!"-Cô thét lên, nhưng điều đó sẽ không khiến Natsu đưa cô xuống lại.

"Ta yêu con, công chúa nhỏ của ta..."

"Cha..."

Lucy và Natsu bay khuất dần, Jude mới thôi nhìn và quay sang nói với cô gái trước mặt:

"Lâu rồi không gặp, Aries. Cảm phiền cô về nói với Tinh Linh vương rằng con gái ta-Tinh Linh sư đời thứ 9 sẽ không hy sinh vì cái tục lệ vớ vẩn của các người đâu."

"Ông sai rồi, Jude."-Một người đàn ông tóc cam bước tới. "Lucy sẽ không hy sinh, cô ấy sẽ là người cứu thế giới này khỏi con quỷ địa ngục kia."

"Cái gì...?"-Jude sững người

"Tôi, Leo, sẽ đưa cô ấy về với chúng tôi."-anh ta cười "Vì Lucy là nữ thần của chúng tôi, chúng tôi chấp nhận làm mọi thứ vì cô ấy."
☆☆☆☆☆☆☆☆
Natsu đáp xuống một khu rừng. Thoáng nhìn gương mặt bơ phờ của Lucy, anh không biết phải an ủi cô như thế nào. Không ngờ cô lại là người mở lời trước:

"Natsu, anh nghĩ cha tôi sẽ ổn chư?"

"Hả...? À, cô đừng lo, lũ tinh linh đó không hại người đâu."

"Tinh Linh?"-Lucy ngạc nhiên "Làm sao anh biến họ là tinh linh?"

"Vì chúng là khắc tinh của tôi, tôi nhớ mặt từng người trong số bọn chúng."-Natsu thở dài "Ngày xưa đã có người nói rằng tôi sẽ bị giết bởi một Tinh Linh sư-người điều khiển lũ tinh linh đó."

"Ra vậy..."

Lucy nhỏ giọng, dường như cô cũng không muốn nói gì nữa. Mọi chuyện đến quá nhanh, đến cô tưởng rằng đã quên mất mình là ai.

Nhưng đương nhiên, cô sẽ không quên. Cô là cô gái của trưởng tộc luyện rồng, con gái của nữ pháp sư vĩ đại. Cô sẽ không bao giờ quên đi điều đó

"Cảm ơn vì đã giúp tôi nhiều như vậy, Natsu, bây giờ anh có thể đi rồi."-Lucy nắm chặt lá thư lúc nãy Jude đưa "Nếu những tinh linh kia đã cần tôi đến như vậy, thì không lí gì tôi phải chạy khỏi họ cả."

"Nhưng tôi có trách nhiệm bảo vệ cô." Natsu nhăn mặt

"Nhưng anh là bạn tôi, Natsu!"-Lucy nắm lấy tay Natsu và nói lớn "Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm!!!"

"Nếu cô thực sự quan tâm tới tôi  như vậy thì hãy cho tôi đi cùng đi!"- Natsu có 1 chút không vui, anh nắm lấy bờ vai của Lucy "Và cô bảo tôi đi? Tôi không rời khỏi vương quốc của mình để chơi với cô. Tôi đang chạy trốn bởi cha tôi, trước khi bí mật của tôi bị phát hiện."

"Chạy trốn? Bí mật của anh???"-Lucy hoang mang "Nó là gì? Tại sao anh phải như vậy?"

Natsu thở hắt ra, anh bỏ tay khỏi người Lucy và thở nhẹ lại:

"Tôi...muốn trở thành con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro