Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đừng vô tình

Hãy vote cho mình

Cộng thêm commet

Sẽ ra nhiều chap~!

Đêm.

Trời khuya thoáng đãng không một gợn mây, những ánh sao lấp lánh trên nền trời hư ảo khi ẩn khi hiện như thực như hư khiến lòng người bị mê đắm vào nó. Nhưng, Lucy hiện tại chính là không hề có tâm trạng thưởng thức nó, cô đang trằn trọc mãi vì không ngủ được. Ngày hôm nay, đã xảy ra với cô quá nhiều việc, mà dù cô có vững tâm đến mấy, cũng khó mà thích ứng được. Cô bỗng nghĩ đến nhiều thứ.

Tại sao cô lại đến đây?

Mẹ cô bây giờ đang làm gì?

Rave...khi biết cô mất tích...liệu có...?

Ha, cô đang nghĩ gì thế này?

Làn gió khuya mát lạnh thổi qua khiến cho Lucy cảm thấy dễ chịu hơn. Đôi mi cô dần khép lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu...

........

"Hức hức, hu hu hu...."

Xung quanh cô chỉ toàn là một mảng tối đen như mực. Cô cố gắng liếc nhìn xung quanh nhưng chỉ càng thêm chắc chắn, ở nơi này thị giác cô hoàn toàn bị khống chế, không thể nhìn thấy gì dù chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Lucy hoảng sợ, theo bản năng, cố gắng lần mò, đẩy các giác quan khác trở nên nhạy bén nhất. Cô thận trọng cảnh giác xung quanh, thì sau lưng bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít, toàn thân dâng lên cảm giác bất an đến kì lạ, cô hét lớn:

"Là ai? Mau ra đây!"

Dường như đã nghe thấy tiếng nói của Lucy, tiếng khóc đã ngừng lại, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày một gần hơn. Tim Lucy đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, trên trán cũng rịn một ít mồ hôi.

Cô gái kia đến gần thân ảnh cũng dần trở nên rõ ràng hơn...

"Cô là ai?" Lucy thất kinh nhìn về phía người trước mặt trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Cô ta...nhìn giống hệt cô!?

Cô gái tuy đã ngừng khóc nhưng giọng nói vẫn còn có phần nghẹn ngào như ứ lại ở cổ.

"Tôi là cô và cô...là tôi"

Lucy còn chưa biết nói gì thì cô ta lại tiếp:"Xin lỗi, chắc cô nương không tin, nhưng tôi vẫn muốn giải thích cho cô hiểu. Thật ra, cô nương bị cuốn vào thế giới này là do tôi. Bởi, cô vốn dĩ là kiếp sau của tôi, nhưng do tôi vẫn chưa tìm thấy ý trung nhân của mình nên nhân duyên của cô cũng chưa thành...thực xin lỗi...tại tôi cả...hức...nhưng, hiện tôi cũng không biết phải làm sao, nên tôi đành nhờ đến cô, phần tôi, có lẽ, cũng sẽ sớm đầu thai. Tôi hoàn toàn không hề hối tiếc. Chỉ mong cô có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cùng này, vì nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nhân duyên của cô nương.Mà thực ra, cô nương cũng không cần lo lắng, tôi nhờ đến cô là do chính tôi đã từ bỏ trần thế, gây nhiễu loạn đến nhân sinh, vậy nên, cô chỉ cần giúp tôi sống tiếp, còn lại, hết thời gian sống trên cõi trần của tôi cô lập tức cũng sẽ quay về."

Lucy nghĩ ngợi một lúc. Cô cảm thấy cô gái này hẳn cũng phải khó khăn lắm mới phải nhờ đến cô, trong lòng cô bỗng dâng lên cỗ cảm xúc không tên, chuyển thành động lực, quyết định giúp đỡ cô ấy.

''Được tôi sẽ giúp cô, hãy yên tâm."

"Xin đa tạ cô,...rất nhiều!" Cô gái kia nén nước mắt, nói với Lucy bằng giọng nghẹn ngào nơi cuống họng.

Lucy định an ủi cô nàng một câu thì như chợt nhớ ra một chuyên gì đó, cô nói:" A!Vậy khi nào thì tôi quay lại đó hoán đổi với cô vậy? Liệu có thể cho tôi thời gian để chuẩn bị được không? Tôi..."

Lucy chưa kịp nói tiếp thì đã bị một giọng nói kì dị phát ra cắt ngang.
"Thân chủ đã thỏa thuận xong. Lập tức tiến hành hoán đổi...Kích hoạt!!!"

Lời nói kia vừa dứt, Lucy ngay lập tức bị kéo vào một luồng sáng chói lóa, cô theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, ý thức cũng dần mất đi. Trước đó cô hình như còn loáng thoáng nghe thấy tiếng của cô gái kia..."Một lần nữa, đa tạ cô nương rất nhiều!!!"

"Không...có gì."

.................................

Lucy mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên nhìn thấy vẫn là cái trần nhà bằng gỗ thời cổ đại. Xem ra cô gái kia không nói sai. Hiện tại chắc cô không thể về nhà rồi nhỉ?Haizz,đành vậy,cô cứ tạm thời ở đây một thời gian vậy!

''Virgo, em đâu rồi?Mang bàn chải đánh răng đến cho ta đi.''

Virgo nghe thấy tiếng gọi lập tức chạy đến, ngờ ngợ nghiêng đầu hỏi cô:''Tiểu thư,... bàn chải đánh răng là gì vậy ạ?''

''...'' Ai nói cho cô biết đi, chẳng lẽ nơi này ngay cả thứ đồ dùng cá nhân đơn giản như thế cũng không có hay sao?=.=

Rầm!!!

Tiếng động lớn phát ra từ cửa chính đã ngay lập tức kéo suy nghĩ Lucy trở lại, kèm theo đó là một giọng nói lớn đến nhức tai:''Tránh ra.Các người cút ra hết cho tôi.Mau mang con tiện nữ đó ra đây!''

Lucy ngước mắt lên nhìn. Đây là một nữ tử có khuôn mặt sắc sảo, được phủ một lớp trang điểm vô cùng tinh tế làm nổi bật lên mái tóc màu nâu gỗ mượt mà, óng ả.Nhìn thấy Lucy cô ta híp đôi mắt dài của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, tuy cười nhưng trong mắt chỉ chứa toàn sự giận dữ, sải bước dài đến chỗ cô, vung tay lên...

Bốp!!!

Âm thanh lớn đến nỗi vang vọng khắp gian phòng, khiến cho mọi vật như bị đánh động mà sợ hãi, kéo theo đó là sự im lặng bao trùm khắp gian phòng, gia nhân đều căng thẳng cúi đầu xuống không dám nhìn.Chỉ có một thứ lúc này vẫn dần chuyển động, đó là,máu trên khóe miệng Lucy đang từ từ chảy xuống...

Virgo lúc này mới bần thần vội vội vàng vàng lấy khăn tay vừa lau lau miệng cho cô vừa khóc. Đoạn, quay sang thân ảnh ngạo nghễ trước mặt, khóc lóc nói:''Hu hu, đại tiểu thư, xin người tha cho chủ tử của nô tì, có gì xin hãy nói sau,chớ động thủ...A!!!''

Sarena nghe vậy, không hề nương tay, trực tiếp đá một cái vào người Virgo,ánh mắt chứa tia khinh thường không hề che giấu:''Cút''

---------------------------------------------------------------

Dạo này máy tính đang hỏng,nhớ Wattpad quá đi!!!><

P/s: Có ai nhớ mị không vậy?Huhu

#A.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro