Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy cô không phải là một đứa trẻ hạnh phúc như họ vẫn nghĩ !

Giàu có thì sao chứ? Trong khi bố mẹ cô chỉ là những con người nghèo nàn về tình cảm. Cả năm, thử hỏi họ về thăm cô được bao nhiêu lần? Hay chỉ có mình cô với căn nhà rộng rãi mà lạnh lẽo không chút tình thân? Cứ cho là họ đang bận việc công ty! Vậy còn những lần gặp mặt được đếm trên đầu ngón tay thì sao? Bất quá thì cũng cho là có chút quan tâm đến con mình đi.Mặc dù ngay cả cô bao nhiêu tuổi họ cũng không biết.

Lucy vẫn nhớ năm cô tròn 15 tuổi!

Đó là vào buổi tối hôm sinh nhật cô. Cô cứ nghĩ mình sẽ lại có một buổi tối cô đơn ở nhà như bao năm khác thì đúng lúc ấy, họ về nhà. 

Ai biết được chăng? Rằng khi ấy cô vui đến nhường nào? 

Và cũng có ai biết, họ đã làm cô thất vọng đến bao nhiêu?

Khi họ nói họ chỉ trở về vì công việc.

Khi họ nói cô đang làm phiền họ.

Có hi vọng thì mới có thất vọng, họ đã cho cô hi vọng để rồi cũng tự tay bóp nát nó, nếu như năm đó họ không xuất hiện thì cô cũng sẽ không phải đau lòng đến vậy, cũng sẽ không tự mình mơ tưởng đến hai chữ 'gia đình' kia!

''Hôm nay, là...sinh...sinh nhật con.''

Họ không nhớ cũng được, nhưng, chí ít, hãy cho cô một lời chúc, chỉ vậy thôi! Trái tim non nớt của một đứa trẻ khao khát tình thương của cha mẹ đã khiến cô trở nên cố chấp, không muốn tin vào hiện thực, cô không tin họ sẽ thực sự quên ngày hôm nay, để rồi lại phải chịu tổn thương thêm lần nữa...

''Ah, hôm nay...là sinh nhật con à? Vậy ba mẹ sẽ cho con tiền sinh nhật bằng với số tuổi của con nhé! Ừm...con, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Thôi cầm tạm bằng này đi nhé, ba mẹ đi đây!''

Ngay cả cô bao nhiêu tuổi cũng không nhớ ư?

Ha ha ha, Lucy cười tự giễu trong lòng mình. Cô nhìn theo bóng lưng họ tới khi khuất dạng, lại liếc nhìn xấp bạc không nhỏ đã bị siết chặt đến nhăn nhúm trong tay. Cô không giận, thực không hề giận họ dù chỉ một chút. Chỉ là, cảm thấy bản thân mình đã quá ngu ngốc mà thôi! Cô nhẹ nhàng gấp lại từng tờ đôla, mang lên phòng kẹp vào một quyển sách, cất đi, cho đến bây giờ, vẫn chưa hề dùng tới.

Là cô muốn tiết kiệm ư? Không phải! 

Là cô muốn giữ lại kỷ niệm về món quà đầu tiên ư? Cũng không phải!

Mà là bởi, cô muốn giữ lại để nhắc nhở mình, để cô luôn nhớ, với họ, cô không là gì cả, mà chỉ có công việc mới là thứ họ quan tâm, trong mắt họ mãi mãi sẽ không có cô, nên cũng đừng nên hy vọng vào thứ tình cảm ấy thêm một lần nào nữa!

Xinh đẹp à? Nói về nhan sắc, cô bất quá cũng được xem là một mỹ nhân trong trường đại học trước. Sau còn được gán thêm cái mác văn võ song toàn, nên nghiễm nhiên trở thành 'hoa khôi giảng đường' trong mắt các sinh viên đồng trang lứa. 

Mà đó, cũng là nơi cô gặp được Raver.

Khi ấy, cô vốn đang sống riêng ở xa nhà bởi cô muốn tự mình làm việc không muốn liên quan đến họ nữa. Cũng vì thế, trong suốt những năm tháng ở trường đại học, tiền sinh hoạt, tiền học, đều nhờ vào học bổng và tiền đi làm thêm của cô. Cô thân là hoa khôi trong mắt những sinh viên trong trường nên phần lớn ai cũng biết chuyện đó và hầu như tất cả đều nghĩ nhà cô rất thiếu thốn, không đủ trang trải học phí cho cô, nhưng cô cũng mặc kệ, chẳng buồn quan tâm!

Đúng! Nhà cô rất nghèo! Nghèo- tình-cảm!

Raver cũng là một trong số đó. Thế nên mỗi khi cô và hắn có chung ca làm ở chỗ làm thêm, hắn đều tỏ ra rất dịu dàng, quan tâm đến cô chu đáo. Cô nhớ, có lần cô bị cảm, hắn liền chạy đi mua thuốc cho cô, mãi mới về, người ướt đầm đìa, cô hỏi, hắn chỉ cười nói khu này hết thuốc cảm hắn phải chạy sang khu bên cạnh mua, nửa đường thì trời mưa, hắn không kịp chạy nên đành đội mưa đi về.

Lúc đó, trong lòng cô bỗng dâng lên cỗ cảm xúc không tên, ngẹn ngào mà ấm áp. Sự ôn nhu, chu đáo, quan tân như vậy, cô chưa từng được trải qua. Khiến cho khóe mắt cô bỗng chốc đã ướt lệ, nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Vài tháng sau đó, Raver đã tỏ tình với cô. Cô vẫn nhớ như in lúc đó, hắn gương mặt ngốc nghếch vô cùng, đỏ ửng lên, bẽn lẽn nhìn cô, ấp úng nói từng câu, trông thực buồn cười mà khiến tim cô phải loạn nhịp.

Cô không biết đó có phải là tình yêu hay không? Nhưng có một điều mà cô chắc chắn, đó là, cô đã đồng ý làm người yêu hắn. Lúc đầu cô còn nghĩ cả hai sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, thậm chí, cô còn nghĩ sẽ cùng hắn kết hôn đi đến hết cuộc đời này, mặc cho bố mẹ cô sẽ ngăn cản vì cái danh tiếng hư ảo kia.

Thế nhưng, cô cũng lại không ngờ Ravas hắn lại phản bội cô mà quen với Karen- bạn thân nhất của cô ở trường đại học!

Nhắc đến Karen, cô ta gương mặt cũng có thể cho là xinh đẹp, còn về gia cảnh, cũng không kém gì nhà cô không chỉ vậy còn có phần nhỉnh hơn vì vài năm qua đã may mắn liên hôn với một công ty có tiếng khác trong thành phố.Đây, có lẽ chính là lý do của tên Raver đi!

Ha! Xem ra cô trước đây đúng là có hơi ảo tưởng quá về cái danh nhà thiết kế trẻ này của mình rồi. Vốn cứ nghĩ rằng bản thân khắp nơi đều được trọng dụng, chỉ cần tốt nghiệp ra sẽ có khối các công ty lớn tranh dành không cần lo về việc làm, có thể hãnh diện hơn với ''họ'' một chút thì giờ đây mới thực hiểu ra, cái mà con người ta nhìn thấy chỉ là cái danh lợi tiền tài trước mắt mà ví dụ điển hình của sự ngây thơ cả tin vào thế giới xấu xa đen tối này chính là cô: Đã mất đi tình cha mẹ lại bị cả bạn thân lừa dối cướp đi tình yêu đầu đời! Thật mỉa mai làm sao!

Chính vì vậy, khi đến thế giới mới này, cô đã phải mang theo cả một trái tim đầy vết thương mới cũ, đau lòng mà chua sót.

Thế nên, khi nhìn thấy Virgo -người đầu tiên thực sự quan tâm cô bị Sarena đá, Lucy không hề kịp suy nghĩ mà đã lao đến chắn ngay trước người cô hầu nhỏ, trong tích tắc đã lãng trọn cú đá của ả.

''Á...á..á..á...''

''Tiểu..tiểu thư...!!!''Virgo thấy người bị đánh không phải là mình thì nhất thời hốt hoảng lao về phía Lucy đầy lo lắng và sợ hãi, cẩn thận đỡ cô nằm bệt dưới sàn nhà lên, trên mặt thoáng chốc đã đầy nước mắt chảy ra, ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

''Tiểu thư...tại sao...sao người...''

Lucy lúc này đã cảm thấy đầu óc dần mơ hồ, thều thào hỏi:''Em..có sao không?''

Virgo không thể nói được gì, nghẹn ứ ở cổ, chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.

''Vậy...tốt..rồi..Khụ!''

Lucy nói được nửa câu thì đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi, xong liền từ từ mà ngất đi.Cô hầu thấy vậy liền gào lên khóc ôm chặt lấy vai Lucy muốn nâng lên nhưng không đủ sức, bất lực nhìn đám người Serena lúc này đã thấy thỏa mãn xoay người đi khỏi cửa.

''Chờ đã...xin cô hãy cứu tiểu thư với...huhu...làm ơn...!''

--------------------------------------------------

Thật lòng xin lỗi các men!!!

Chẳng biết tại sao mà tự dưng Wattad không đăng đủ phần mình viết mà lại đăng dở, mình cũng không xem lại nên bây giờ mới biết. đành dùng tốc độ bàn thờ để viết lại vì lúc đấy quên không lưu(Phải chăng lí do là đây nhỉ?=.=)

Để xin lỗi mình sẽ cố viết chap mới nhanh nhất có thể. Arigato~><!!!!!!

Tạm biệt!

#A.M





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro