Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Lucy tỉnh lại đã là vào buổi trưa hôm sau.

Người đầu tiên phát hiện là Virgo. Cô bé vừa trông thấy cô tỉnh thì đã hớt hải lao đến, ôm chầm lấy cô lắc lắc cái đầu nhỏ, khóc lớn:

''Tiểu thư..cuối cùng người cũng tỉnh rồi..huhu..nếu người có mệnh hệ gì em...em..''

Lucy vươn tay ra, xoa nhẹ lên đầu Virgo, nói bằng giọng khàn khàn hơi run:

''Ta không sao đâu, em đừng lo...Nhìn xem...!''

Lucy vừa bước xuống giường định chứng minh cho cô bé thì đã bị cơ thể yếu ớt chống đối, đi được nửa bước liền ngã quỵ trên mặt đất.

''Á!!!''

''Tiểu thư!!!''Virgo thấy vậy hoảng hốt kêu lên, nhẹ nhàng nâng chủ tử của mình dậy, trên nét mặt còn tỏ ra lo lắng hơn trước, khóe mắt cũng đã thấm một tầng lệ mỏng.Đặt cô xuống xong, vội vội vàng vàng nói:

''Tiểu thư...Để em đi sang gọi đại phu đến.''

''Không cần, ta không sao.''Lucy vội ngăn cô bé lại,đoạn, cô mỉm cười trấn an, nói tiếp:''Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi thôi mà.''

Virgo nghe xong trong lòng dâng lên nỗi xúc động cùng hối hận khôn nguôi. Tất cả đều tại cô tại sao tiểu thư lại tốt với một nha hoàn nhỏ bé như cô vậy chứ, nếu tiểu thư không đỡ cho cô thì...

Virgo bỗng quỳ rạp xuống đất.

''Tiểu thư, em chỉ là một nha hoàn nhỏ bị phụ mẫu bán đi lấy tiền chưa một lần được yêu thương. Nhưng kể từ bây giờ sẽ mãi trung thành với người quyết không phản bội! Dù người có bảo em vào hố lửa cũng quyết không trái lời. Người chính là cha mẹ thứ hai của em!''

Khóe mắt Lucy lúc này đã ửng đỏ. Thì ra, cô bé này cũng giống cô, cũng bị người thân bỏ rơi mặc dù là theo hai nghĩa khác nhau.

Lucy ôm Virgo vào lòng, thủ thỉ:

''Cha mẹ gì chứ?Từ giờ, ta sẽ là chị của em, được không?''

''V...Vâng.''

Ngày hôm nay sẽ chỉ là khởi đầu của cô thôi, vì từ giờ, cô không còn đơn nữa rồi, từ giờ cô đã có Virgo. Lần này cô sẽ cố gắng bảo vệ người thân duy nhất này của cô bằng mọi giá!!!

.........................

Hai ngày sau,tại một khu phố nhỏ ở ngoài phủ Heartfilia.

''Tiểu...tiểu thư đừng chạy nhanh quá, em mệt lắm rồi.''

Cô tiểu thư tóc vàng đang vui vui vẻ vẻ nhảy chân sáo chạy tung tăng, trên tay còn cầm một chiếc kẹo hồ lô to tướng lúc này đã bị gặm hơn nửa, đang ăn ngon lành.Nghe tiếng gọi của cô bé nha hoàn mới nhận ra mình vẫn còn một cái đuôi nhỏ nữa liền quay lại, cười xuề xòa nói:

''Hihi ta suýt nữa quên mất em...xin lỗi nha!Đây là quà tạ lỗi nè!''

Nói rồi cô đưa cây kẹo táo còn lại ra trước mặt Virgo khiến cô nha hoàn giật mình trên gương mặt bỗng chốc tràn lên nỗi lo lắng, cô cúi người xuống, mấp máy môi nói bằng giọng lắp bắp:

''Tiểu thư, em...là nha...nha hoàn của người,chỉ có thể bảo vệ người, còn cái này em...em...''

Dù rất muốn ăn nhưng mà cũng không thể a~Trong phủ có nhiều phép tắc như vậy cô đương nhiên phải hoàn thành thật tốt, nếu không mama cai quản trong phủ sẽ phạt cô mất!Nhưng mà..thứ kẹo kia trông có vẻ cũng rất ngon. Virgo nghĩ thế liền không tự chủ liếc lên nhìn một cái thèm thuồng đến nhỏ rãi.

Lucy như thấu được suy nghĩ của Virgo, nhanh tay nhét vào cái miệng nhỏ kia, nói :''Ây da, miệng thì nói thế nhưng hành động của em đã phản bội chính em rồi đó!''

Đoạn quay đi, bước được vài bước cô lại nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, trấn an cô bé :''Được rồi, yên tâm đi, không ai biết đâu mà lo, với lại, ta cũng không muốn ăn lại đồ thừa của người khác đâu, em không ăn thì ta liền vứt đi luôn đó!Đi thôi!''

Virgo ngơ ngẩn nhìn theo bóng Lucy, vị ngọt từ chiếc kẹo thấm vào đầu lưỡi cô lan tỏa ra toàn xúc giác, thật ngon!Thật ấm áp!Đây là lần đầu tiên cô được nếm những thứ này...Tất cả là nhờ có tiểu thư, cô ấy tựa như người chị thân thiết của cô vậy, đây phải chăng là thứ tình cảm mà cô luôn ao ước?

Một giọt nước mắt khẽ đọng lại trên gương mặt cô bé nha hoàn nhưng ngay lập tức đã bị lau đi. Tiểu thư, em sẽ cố gắng hết sức vì người dù có phải trả bất kì giá nào, người chính là thứ quan trọng nhất của em!

Virgo xốc lại tinh thần rồi chạy vội theo sau Lucy:''Tiểu thư, người đùng đi nhanh quá, nếu lạc, lão gia sẽ không tha cho chúng ta đâu!''

''Haha,không sao đâu mà!Chúng ta đang trốn đi thì làm sao có ai biết được cơ chứ?''

''Nhưng...''

Virgo chưa nói hết câu thì bỗng một giọng hét lớn đã cắt ngang lời cô làm cả hai giật mình:

''Cướp!Cướp kìa!Có ai không?Cứu tôi với! Ngân lượng của cả nhà tôi đang ở trong đó!''

Tức thì, có một người đàn ông cao lớn chạy nhanh về phía Lucy trong tay đang cầm chiếc tay nải và một thanh gươm sắc bén ngay theo đó là một  người phụ nữ gầy mặc chiếc kimono màu xám đang hớt hải đuổi theo-có vẻ như là chủ nhân của chiếc tay nải kia.

Tên cướp kia đang càng ngày càng đến gần Lucy hơn, hắn lăm lăm thanh gương trong tay, hét lớn:''Con nhãi kia!Tránh đường!''Lucy vẫn còn đang bất ngờ và kinh sợ đứng ở đó nhìn trân trân mặc cho tên cướp vẫn đang lao đến, nỗi kinh sợ đã lấn át cả tứ chi cô khiến cô dù muốn nhưng cũng không thể cử động được...

Tên cướp trông thấy vậy liền tức giận, không chút lưu tình vung thanh gươm xuống người Lucy...

Toàn thân cô lúc này đã không thể cử động được nữa, Lucy nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi lưỡi hái tử thần đang kề ngay trước mắt.

Keng!!!!

''Á...á...á!!!!''Nghe thấy âm thanh chói tai vang lên Lucy chỉ biết hét một tiếng.Tất cả, đã kết thúc rồi sao? Phải chăng cô ''Lucy'' đó phải chết vào hôm nay ư?Như thế là mọi chuyện đã kết thúc, cô có thể về nhà rồi sao? Nhưng cô còn chưa kịp nói lời từ biệt với Virgo nữa...

Mà khoan!Có gì đó sai sai!Tại sao nãy giờ cô vẫn chưa thấy đau nữa nhỉ?

Lucy chậm chậm mở đôi mắt màu chocolate tuyệt đẹp ra quan sát xung quanh và ngạc nhiên khi nhận ra trước mắt cô là bóng lưng của một chàng trai mặc kimono màu đen đang cầm thanh gươm chặn lại nhát chém hiểm hóc kia của tên cướp...

''Anh...''Lucy chưa kịp nói xong đã bị người trước mặt ôm lấy, xoay người cô theo một đường tròntrong tích tắc tránh đường đao tiếp theo của tên cướp. Lucy chưa kịp định thần lại thì anh ta đã buông người cô ra, quay về phía tên kia làm cho cô bỗng có chút hụt hẫng và nuối tiếc nhưng trên người cô vẫn còn lưu lại mùi tầm hương thanh mát cùng giọng nói trầm ấm trong một thoáng lướt qua:

''Đừng lo, tôi sẽ kết thúc. Nhanh thôi!''

Anh ta quả nhiên không nói sai. Chỉ vài giây sau, tên cướp đã nằm gọn dưới đất một cách thê thảm, vừa lúc đó người phụ nữ kia cũng chạy đến, đón lấy tay nải từ chàng trai kia rồi cảm ơn rối rít. Lucy từ đầu chí cuối vẫn không bỏ sót nhất cử nhất động nào của anh ta,mặc cho những lời quan tâm, lo lắng đầy tự trách của Virgo. Trong đôi mắt chocolate trong suốt tựa mặt hồ lúc này như chỉ phản chiếu hình ảnh hiên ngang của chàng trai kia...

Ánh mắt của anh ta chứa đầy sự lạnh lẽo, cô đơn, miệng tuy đôi lúc khẽ nhếch lên nhưng cũng không đủ che dấu những cảm xúc nằm sâu bên trong nó, khiến ta cảm thấy như đang đứng trước một khối băng dù có nhìn thấy hư ảnh nhưng đó cũng chỉ là do chính mình tạo ra...

 Làm cô không thể hiểu nổi cảm xúc của anh ta...

''Anh thật giả dối!''

-------------------------------------------------------

Heluuuuu có chap mới rồi đóa nhoa><

Chỉ hai ngày thui đó~thấy mị giỏi hơm hihi^^(Cầu nhận thưởng!Cầu nhận thưởng!=DD)

À, truyện mình viết còn nhiều lỗi dùng tử chưa chuẩn lắm, bạn nào cmt sửa cho mình thì mình rất biết ơn đó nha!

Thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha~!!!!!  

Baiiii nha!!!!!!><

#A.M


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro