chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đừng tình

Hãy vote cho mình

Cộng thêm commet

                        Sẽ ra nhiều chap~!(chắc vậy-.-)

Nam nhân áo đen nghe thấy, ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn nở một nụ cười ma mị tiến về phía Lucy:''Đây là lời mà cô nên nói với ân nhân của mình sao?''

Lucy lúc này cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, cô vô thức đưa hai tay lên che miệng mình lại, người đàn ông này có một cỗ khí tức bức người vô hình thật đáng sợ khiến cho người ta phải rét run. Lucy cũng cảm nhận được nó, trên trán cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, cô cắn môi:''Tôi...tôi không..có ý đó.''

Nam nhân kia thấy vậy, cũng không muốn dọa sợ đến cô nữa, xoay người rời đi, ánh mắt lạnh đi thập phần, hắn hiện tại còn có việc cần xử lý.

Lucy vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng lưng của nam nhân kia đang cách xa dần, đôi tay mềm mại bỗng không tự chủ mà túm lấy vạt áo hắn. Quả nhiên, hắn liền quay đầu lại, trào phúng hỏi:

''Cô còn có điều gì cần nói sao?''

Cô ngước đôi mắt trong sáng linh động lên nhìn hắn:''Tôi còn chưa trả ơn cho anh, anh muốn gì cứ nói, chỉ cần trong khả năng của tôi là được. Tôi không muốn phải nợ người khác bất cứ thứ gì.''

Bởi vì, nam nhân này...hắn rất nguy hiểm! Tuyệt đối không thể có bất kì liên can nào!

Hắn nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười, cúi đầu ghé vào tai Lucy, thấp giọng nói:''Không cần, vì chúng ta sẽ còn gặp lại...''

Đoạn không để Lucy kịp phản ứng lại, hắn bước nhanh đi, cùng lời nói nhẹ như hòa vào tiếng gió:

''...nếu cô vượt qua được nơi đó và sống sót để gặp tôi.'' Bởi nếu vẫn giữ cách nghĩ này cô ta sớm muộn cũng bị tiêu diệt thôi.

 Nam nhân áo đen vừa đi vào con hẻm nhỏ liền xuất hiện một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt tuy có phần trẻ con nhưng cũng có thể gọi là mỹ nam. Anh ta liếc đôi mắt màu vàng nâu của mình về phía Lucy  ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc:

''Chủ nhân, ngài nghĩ cô gái đó có thể...''

''Ta cũng không chắc chắn hoàn toàn vì xem ra hiện tại cô ta vẫn còn quá ngây thơ và ngay thẳng, thế nhưng đôi mắt của cô ta rất đặc biệt có thể nhìn thấu màn trình diễn vừa rồi của ta. Tuy ta không biết chuyện gì đã khiến cho một cô gái có đôi mắt sắc sảo như vậy, nhưng ta nghĩ, cũng rất đáng để thử mà...'' Khóe miệng hắn ta nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, đôi mắt ánh lên tia tàn độc và lạnh lẽo, tựa như một thần chết đang nghĩ đến con mồi tiếp theo của mình:''...Bởi vì, sau cùng thì phụ nữ chẳng phải chỉ là một công cụ để tranh giành quyền lực thôi sao?''  

Chàng trai trẻ tuổi cúi đầu cung kính đáp:''Vâng, rất đúng, thưa ngài.''

Nam nhân áo đen nghe vậy, anh ta híp đôi mắt màu hổ phách của mình lại, nói:'' Vậy ngươi biết phải làm gì rồi chứ?''

''Vâng, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay.''

Đúng! Với hắn phụ nữ cũng chỉ là một thanh sắt, sau cuộc chiến hiểm ác với ngọn lửa hung tàn, chỉ duy nhất một người có thể thành một thanh kiếm sắc bén sẽ là vũ khí cho hắn, còn lại, nếu đã là một cây kiếm gãy thì liền sẽ bị vứt đi, không hơn không kém!

Nam nhân áo đen khép hờ mắt, hắn liếc về phía tòa thành đồ sộ uy phong trước mặt kia, mái tóc màu anh đào khẽ lay động trong gió, tựa như một ngọn lửa nhỏ bập bùng tưởng vô hại nhưng lại chứa đầy hiểm nguy đang nhen nhóm trong một góc nhỏ chờ lúc bùng lên, thiêu rụi tất thảy mọi thứ...

Hắn siết chặt thanh kiếm bên hông, lạnh lẽo nhìn bằng ánh mắt chứa đầy sự toan tính...

Rất nhanh, rất nhanh thôi, đất nước này sẽ đổi chủ...

........................................

Tại một góc nhỏ trong vườn ngự uyển.

''Tiểu thư...cố lên...''

Giọng nói khẽ vừa rồi là của cô bé nha hoàn Virgo, lúc này cô đang cố hết sức kéo chủ tử của mình lên bức tường cao chót vót để vào phủ.Còn Lucy vẫn đang loay hoay mãi, mồ hôi đã ướt đẫm mà ngay cả một centimet cũng chưa nhích lên được tẹo nào:

''Ta...ta đang cố hết sức rồi đây....''

Haizzz, quả không sai! Ra được thì dễ nhưng vào lại là cả một vấn đề lớn.Phải biết trong phủ có bao nhiêu vàng bạc châu báu mà ngay cả gia nhân trong nhà nhiều đến đâu cũng không thể kiểm soát nổi, nếu không xây tường cao một chút thì cái ngày bị vét sạch của cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.Ừm, không sai, cơ mà cái tường này không chỉ dùng từ 'cao' thôi đâu, phải nói là quá cao ấy chứ, đây cũng phải là gần 3m đi! Đối với người cổ đại thì chắc âu cũng là chuyện bình thường, nhưng mà cô là người hiện đại a, cô không có biết trèo đâu!

Bịch!

''Ái..i..da!Đau đau!''

Sau một lúc lâu cuối cùng Virgo mới kéo được chủ tử của mình vào, dù là tiếp đất bằng mông nhưng cũng tốt lắm rồi, cô cứ nghĩ phải đến tối mới vào lại được cơ, nhưng mà như vậy sẽ rất phiền phức bởi lỡ như lão gia mà phát hiện ra thì...

''Ai đó?''

Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông trung niên đã làm cả hai giật mình, Lucy vừa đưa mắt nhìn lên thì bỗng thấy một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự , trang nghiêm cùng chòm râu quai nón, trên người toát ra khí thế của một bậc trưởng bối. Ông ta vừa nhìn thấy Lucy, ánh mắt liền trở nên âm u:

'' Con nha đầu này, cư nhiên dám trốn ra khỏi phủ. Nói! Các ngươi đi đâu hả?''

''Tôi...con...đi ra phủ tham quan một chuyến để tiện tiếp quản công việc ở cửa tiệm mà người mới giao ạ. Phàm cũng là để có thêm kiến thức, mong phụ thân đừng trách tội, lần sau con sẽ không dám tùy tiện như thế nữa!''

 Lão gia Heartfilia nghe xong cũng có chút hơi kinh ngạc, con nhóc này bình thường đều rất trầm tính không biết tiếp chuyện luôn khiến ông phiền não, sinh ra ghét bỏ thế mà hôm nay bị ông bắt được chuyện trốn ra khỏi phủ lại không hề tỏ ra sợ hãi trái lại còn ăn nói rất lưu loát, không tìm ra kẽ hở nào.Có lẽ nha đầu này còn có chút lợi tức, phải xem xét lại! 

''Ây dô~Lucy à, em có lỡ thông gian với ai bên ngoài thì nói ra luôn đi, phụ thân sẽ không để bụng đâu, đừng làm mê muội chính mình nữa, chị đây cũng là vì lo cho em thôi...''

Lão gia Heartfilia nghe xong gương mặt liền đen lại quát lớn:''Còn có chuyện này nữa sao?Con nha đầu kia!''

''Lão gia...xin người bớt giận, tiểu thư tuyệt đối...''Virgo đã sợ đến xanh mặt nhưng cô bé vẫn cố giải thích cho chủ tử của mình. Nhưng ông ta đương nhiên khong thể nghe lọt tai một lời nào, không để Virgo nói xong trực tiếp ngắt lời, gằn giọng nói:

''Câm miệng! Ngươi chỉ là một nô tì nhỏ, nào đến lượt xen vào, nếu còn nói thêm, ta sẽ sai người cắt lưỡi ngươi! Còn con xú nha đầu kia, ngươi có nói không hả?''

Lucy nhất thời bị lời nói của lão gia Heartfilia dọa sợ, phải rồi, ở thời này những người không có tiền của, thấp cổ bé họng làm gì quyết định được số phận của mình cơ chứ? Nếu cô không giải nguy e là ngay cả người thân quan trọng nhất của mình cũng còn không giữ được mất. Dẫu sao khi trước cô cũng là dân học luật, chỉ vì nhiều thứ ngăn cản nên mới phải chuyển sang chuyên ngành thiết kế, cô không tin mình không nói lại những người này.

''Phụ thân, con...''

--------------------------------------------------------

Hello~ Ta lười quá nên ra chap hơi lâu nhỉ-.- ve ry só rì nha><

À nếu các bạn thấy chỗ nào sai sót rất mong được các bạn nhắc nhở sửa cho mình đặc biệt là cách dùng từ của ta nhoa^^

Còn sau đây là chuyên mục than phiền:

Huhu có bạn nào học giỏi lý không Làm quen chút nha, bởi vì trình độ lí của ta đang ở mức con bò rồi kt 10 bài thì phải 6 bài dưới trung bình hic hic nếu không tiến bộ ta sẽ có nguy cơ bị tịch thu máy tính mất><haizzz

Thôi, than phiền đủ rồi,chúc m.n đọc truyện vui vẻ nha^^

Bye bye~

#A.M


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro