Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy ngước đôi mắt trong veo lên nhìn người đàn ông đối diện, trước khí thế bức người của ông, cô không tỏ ra sợ hãi mà trái lại từng lời phát ra đều rất dõng dạc, rành rọt:

'' Phụ thân, xin người bớt giận nghe con nói đã ạ. Đây là lỗi của con, con thực đã nhờ Virgo dẫn đi thăm tiệm vải nhà ta để tiện việc trông coi, cũng là để có thêm kinh nghiệm. Lần này đi không nói cho phụ thân, là hài nhi đã sai, mong phụ thân khiển trách. Chỉ là không hiểu sao tỷ tỷ lại nỡ nói con thông gian với người ngoài làm hài nhi vô cùng oan uổng...''

Sarena nghe vậy thầm cắn chặt môi kìm nén cơn giận dữ trong người đang dâng lên, ả không ngờ con nhỏ lầm lì thường ngày lại bỗng trở nên sắc sảo như thế, không những vậy còn biết đá lại ả, thầm tố với cha ả đang vu oan cho cô:

''Ây dô, Lucy em không cần phải giấu đâu, em trước giờ đâu hứng thú với chuyện kinh doanh của gia tộc ta. Việc đi ra ngoài mà không báo trước này cũng vô cùng mờ ám,chỉ dựa vào con tỳ nữ kia sao có thể chứng minh muội không phải đi gặp tình nhân chứ?'' Sarena vừa nói vừa cười khẩy.

Jude nghe xong cũng phải cau mày, trừng mắt nhìn Lucy. Nhưng cô lại rất bình tĩnh, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng rút tờ giấy phía trong tay áo ra, kính cẩn đưa cho Jude:

''Phụ thân, người xem, đây là bằng chứng ạ...''

Jude nhận tờ giấy trên tay Lucy, xem xét kĩ lưỡng. Nha đầu này không ngờ có thể thành thạo như vậy, trong thời gian ngắn đã chỉ ra được những ưu , nhược điểm của tiệm một cách rõ ràng, rành mạch. Nhớ lại lúc ông thông báo cho con nhóc này tiệm vải kia cũng chỉ để nó có thêm việc , bớt quấy phá, phiền lòng ông. Thế nhưng không ngờ nha đầu này lại làm tốt đến vậy, thật khiến ông cảm thấy nên nhìn lại thứ nữ này một chút!

''Tốt! Tốt lắm!'' Jude gật đầu hài lòng.

Lucy nhoẻn miệng cười một cái: ''Đa tạ phụ thân chiếu cố, hài nhi còn non yếu, vẫn mong chỉ bảo thêm, chỉ là....''Lucy như vô thức liếc sang Sarena giọng trầm xuống, vờ buồn rầu:''...Chỉ là không hiểu sao tỷ tỷ lại nỡ vu oan cho Lucy, làm con thực buồn!''

Sarena vừa bị nhắc đến tên, liền lập tức hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra vẻ hối lỗi nói:'' Lucy....tỷ cũng không rõ mà, tại tỷ tỷ nghe có người nói vậy nên mới...mà tỷ cũng muốn tốt cho muội thôi...đừng trách tỷ nha~''

Lucy cũng không thể nói gì thêm, cô ta thực sự là người gian sảo mưu mô, nếu lúc này cô không chấp nhận, tiếp tục chất vấn thì sẽ trở thành người hẹp hòi ích kỉ trước mặt lão gia Heartfilia kia. Nghĩ vậy, Lucy liền mỉm nhẹ: ''Không sao. Lần sau lần sau tỷ đừng nên rảnh rỗi nghe nhiều thị phi như vậy nữa là được.'' Lucy cố tình kéo dài câu cuối ra.

Sarena đen mặt, đây là nói đểu cô ta rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Thật là tức chết mà! Serena đang định đá lại Lucy một câu cho hả thì ông jude lên tiếng:

''Được rồi, chị em các con hòa hợp vậy là tốt! Giờ ta có việc. Lần sau sẽ đến xem kĩ hơn!''

Jude đưa tờ phân tích ghi chép cho Lucy rồi quay đi. Sarena thấy vậy cũng đành chạy theo nịnh nọt, cơ hội trả thù Lucy không có, chẳng thể phát tiết ra ngoài, cô ả đành cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Lucy.

Bắt được ánh mắt của cô ta, Lucy cũng không thèm quan tâm, bình thản trở về hướng Tinh Linh Phủ. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi rồi!

------------Trong lúc đó tại Hoàng Cung-------------

Natsu mặc y phục màu xanh nhạt, cao cao tại thượng tiến vào sảnh lớn của bữa tiệc hoành thất. Dáng vẻ thanh cao ấm áp cùng vẻ ngoài tuấn tú đã khiến hắn thu hút mọi ánh nhìn của các tỳ nữ và các nữ nhân trong cung, nhưng hắn đương nhiên không thèm quan tâm tới, lạnh nhạt tiến về phía trưởng hoàng tử- con trai cả của hoàng hậu, cười như không cười :

''Chúc mừng ngày sinh thần của anh!''

Kyu cũng lạnh nhạt nói một tiếng: ''Cảm ơn.'' Rồi tiến về phía hoàng hậu đang ngồi trên cao trò chuyện với các phu nhân quý tộc khác.

''Mẫu thân.''

Hazaki thấy con trai của mình đã đến, liền cho những người kia lui đi, dịu dàng hỏi:

''Hài nhi ngoan, hôm nay sinh thần con tổ chức có cảm thấy cao hứng không?''

''Mẫu thân, nhi thần rất cao hứng ạ!''Kyu cung kính đáp.

Giờ Ngọ đã đến, các quan thần, phu nhân, vương phi tấp nập đến đưa quà mừng, chật kín cả sảnh. Bản thân mỗi người đương nhiên đều biết rõ, đến được bữa tiệc sang trọng này đã là có phúc khí lắm rồi, mà chủ nhân của nó lại là con trai trưởng của hoàng hậu- người có thể sẽ trở thành thái tử sau này, bây giờ nịnh nọt, xây dựng mối quan hệ là vô cùng có lợi a~

''Vương gia, đây là ngọc quý của nước X ạ.''

''Còn đây là bút thư cổ.''

''Kia là phượng vàng đấy ạ.''

''Chúc vương gia ngày càng tài giỏi ạ!!''

.........

Vô số những lời khen, nịnh nọt vang lên khắp nơi trong sảnh, nhưng Kyu vẫn điềm nhiên không nói một lời, chỉ riêng đôi mắt lại thỉnh thoảng ánh lên tia kiêu ngạo vui vẻ. Tuy không thường biểu lộ ra mặt nhưng Kyu hắn vốn là người ham hư danh. Được nhiều người tán dương như vậy cũng không tránh được có cảm giác thành tựu.

Natsu thong thả đi đến, cầm món đồ trong tay, đưa cho hoàng hậu, bà ta nhận lấy tuy mỉm cười dịu dàng nhưng lại phát ra tia lạnh lẽo đầy sát khí:

''Nghe nói dạo này con hay ở trong Hỏa Long Phủ suốt, có chuyện gì sao? Có thể nói với ta không?''

''Không, chỉ là có vài thú vui mới mà thôi, không đáng bận tâm đâu ạ.''

Hazaki hừ một tiếng, đứa con này chính là cái gai lới nhất của bà ta, xuất thân cũng chỉ là từ một con đàn bà hèn kém mà ra, cư nhiên lại được vào hoàng cung chỉ vì mang cốt nhục của hoàng thượng, đúng là loại tiện nhân chỉ biết trèo cao! Càng làm bà ta ta tức hơn là đứa bé đó lại là con trai, khi lớn lên ắt sẽ gây cản trở đến con trai bà ta để giành được giang sơn nên đối với Natsu ngoài chán ghét ra còn có cả căm hận, luôn muốn trừ khử hắn sớm ngày nào hay ngày ấy.

Natsu đương nhiên biết suy nghĩ của bà ta, nhưng trên môi cũng chỉ cười nhạt. Giang sơn này chắn chắn sẽ về tay hắn, dù thế nào chăng nữa, bởi hắn còn có mối thù nhất định phải trả! Kể cả có phải lợi dụng bất kì ai trong hoàng cung này, với hắn người với người, chỉ có lợi ích, không có tình cảm!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro