Chương 4: Hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy tỉnh mộng, cơn ác mộng năm nào lại một lần nữa bủa vây cô. Cô thấy bản thân mình tả tơi rách rưới, bị nhốt dưới căn hầm chật hẹp tối tăm lạnh lẽo đến đáng sợ, tự cảm thấy nực cười. Tuổi trẻ quả thật lẫm lỡ vô cùng, chỉ vì muốn giữ lại chút sĩ diện cá nhân mà to tiếng với hắn, chọc giận cái người đáng ra cô không nên đụng chạm nhất, kết quả là bản thân bị giam cầm ở đây ngày này qua năm khác, thoát cái cũng đã hơn một năm trời. Nghe tin, tên khùng đó kết hôn từ 3 tháng trước, cô không khỏi mừng rỡ vì ngỡ là hắn đã cưới vợ rồi, tính tình sẽ nhu mềm hơn chăng?

Sự thật quả là phũ phàng làm sao, hắn ta một chút cũng không thay đổi, cứ vài ba ngày lại đến khiêu khích cô vài câu...

Tân công nương là Lisanna Strauss, công chúa của tiểu vương quốc lân cận, là thanh mai trúc mã của hắn. Mọi người ai ai cũng ca tụng cô là người hiền lành nhân hậu, lại xinh đẹp tài năng, cô cảm thán, người như vậy sao tên Natsu kia có thể xứng được chứ, thật tội nghiệp cho cô ấy đã lấy phải một người như hắn.

Âu kể ra cũng thật kì lạ! Natsu rõ ràng trong ấn tượng lần đầu gặp gỡ là một người trầm mặc lạnh lùng, bỗng đôi ba hôm sau như hóa thành kẻ khác vậy, kiêu căng tự phụ, dở hơi cám hấp! Tự nhiên vu vạ cô lừa dối hắn, đập vỡ bức ảnh gia đình cô, bắt cô kí khế ước kết hôn, nhốt cô vào ngục tối và cứ lâu lâu lại đến sỉ vả cô.

Cô tuy hơi nóng tính, hành xử với hắn có chút thô lỗ, nhưng phạt thì cũng phạt rồi, mắng thì cũng mắng rồi, sao hắn vẫn nhốt cô chứ! Cô cũng nhận ra dạo này hắn có chút bất thường hơn, những lời trỉ trích của hắn dành cho cô ngày càng thậm tệ, mấy chốt ở đây là nội dung vẫn chỉ có một:

"Lucy, cô quả là một kẻ độc ác làm sao, tại sao lại lừa dối tôi?"

***

Ngoài trời cô quạnh đến bao nhiêu thì trong ngục tù còn hơn đến trăm nghìn lần. Fiore trước giờ vốn thanh bình không mấy tội phạm, thành ra cái ngục này gần như bị bỏ trống, có lẽ cô với tên tóc dài ở ngục đối diện kia là hai kẻ "tội phạm" duy nhất. Hằng ngày có một vị mục sư đến đưa cơm cho cô, thật ra cũng chả có gì đặc sắc lắm vì bữa ăn cũng chỉ có bánh mì nguội với một trái táo, thêm một bát nước trắng nhỏ nữa. Nhưng cái kì lạ ở đây là, vị mục sư ấy bị câm và có mái tóc đen huyền che kín cả khuôn mặt, cô vẫn thắc mắc bà ấy vào đây kiểu gì khi đường tóc đã lấp kín mặt đến nỗi đường không nhìn thấy.  Hôm nay như thường lệ, bà ấy lại mang cơm vào cho cô và gã kia, nhưng có chút không bình thường, trong ổ bánh có một mẩu giấy:

"Xin chào cô, tôi là Lisanna."

Lisanna, là vợ của tên hoàng tử biến thái thần kinh có vấn đề?

Nhưng cô ấy đột nhiên viết cho mình để làm gì vậy? Cô quay sang mặt sau, có dòng chữ nhỏ:

"Cô hãy bỏ cuộc khi chưa quá trễ... nếu không mọi thứ chỉ là hư vô"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu