Chương 3: Nhị hoàng tử là người đa nhân cách ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước, lần đầu tiên cô gặp hắn...

Nếu cô nhớ không lầm, hôm ấy là một buổi chiều tối se lạnh. Cô vừa bán xong mấy giậu hoa tươi, mệt bã cả người nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Trời khá tối, đèn điện lại chưa bật nhiều nên cô đi cũng khá khó khăn, đã thế bụng lại kêu ọc ọc vì rất đói. Vừa đi vừa thở hổn hển, cô lấy tay dụi dụi đôi mắt một chút, bỗng...

"Lucy, cẩn thận!"

Là bác Seran, sao bác ấy lại nói vậy? Cô bỏ tay ra, căng mắt nhìn xung quanh, hết hồn một phen:

"Bác cứ đùa cháu, chỉ là một con chó nhỏ thôi mà, có gì đâu mà bác la toáng lên làm cháu sợ quá!" - Cô bình tĩnh mỉm cười nhìn bác.

"Không phải... con ngựa điên mất lái rồi... đang đang chạy xồng xộc qua đây... Cháu chạy nhanh lên đi."

Nghe bác Seran nói thế, cô mới quay đầu lại nhìn. Con ngựa điên đó đang chạy ngày càng đến gần, có lẽ lúc nãy cô không nhìn rõ vì chỗ đó khói bụi mịt mù. Biết là vậy, nhưng giờ cô đang rất mệt, làm sao để chạy được đây? Nhưng nếu không chạy, chỉ sợ cái mạng này cũng không còn. Thế là, Lucy cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng chưa chạy được một đoạn thì bị trẹo chân. Thật xui xẻo, lẽ nào giờ phải bò đi sao! Con ngựa điên kia càng đến gần rồi, cô nhắm tịt mắt lại. Vậy là, cuộc đời cô phải kết thúc như vậy sao? Cô không muốn, nhưng đành bất lực...

Ơ? Cô chưa chết! Lucy khẽ mở mắt, nhìn bàn tay ấm áp đang ôm cô... Ai vậy, là ai đã cứu cô? Cô nhìn người đàn ông này, tóc anh ta màu đỏ, không quá rực rỡ, nó rất nhẹ nhàng, ấm áp, đôi mắt anh ta sắc bén lạnh lùng, nhưng sao cô lại thấy nó rất ấm áp thân thương...

"Anh, không làm sao chứ?"

Anh chàng tóc đỏ im lặng không đáp, cô mới vội bật ra khỏi vòng tay của anh, thấy bàn tay này, đang gỉ máu...

"Anh... bị thương rồi... Là tại tôi."

Không quen biết, nhưng sao anh ta lại giúp cô? Cô cho rằng đây là một xã hội có chủ đích, ai lại sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình để cứu cô như tên này đây! Lucy càng nghĩ càng thắc mắc, cô không nhan sắc không tài năng, lại nghèo rớt mùng tơi, giúp cô thì được bấy nhiêu lợi ích chứ!

"Để tôi cõng anh."

Chân cô rất đau, cánh tay cũng đã tê dại rồi nhưng chỗ này khá gần với nhà cô, anh ta lại là ân nhân cứu mạng cô, không thể không giúp được. Cô cõng hắn, lê lết từng bước. Chà, tên này khá nặng đấy! Lúc nãy hắn cứu cô mà để bản thân thương tích, bộ hắn không nghĩ sau đó thì thế nào ư? Vì một lời cảm ơn mà cứu cô sao? Chắc không phải... Thôi mặc kệ, dẫu sao đây không phải việc của cô. Anh ta là người đã cứu cô thoát rỏi vòng vây của thần chết, còn thứ ám hại cô sút phải làm bạn với thần chết là con ngựa điên lúc nãy đã đâm đầu vào tường rồi lăn quay ra rồi, chắc tí nữa sẽ bị xẻo thịt sớm thôi.  Lucy đưa anh ta về đến nhà, để anh ta nằm trên giường, còn cô lẽn bẽn trèo ra ghế sofa ngồi.

Chân cô bị sưng thành một cục to tổ bố, cái bụng trống rỗng lại reo từ nãy đến giờ, à còn người đã cứu cô nữa chứ, bị thương thành ra vậy mà nhà cô lại chẳng có thuốc, giờ lại phải đi mua sao? Thôi, trước hết phải ăn một chút, còn lại tính sau! Cô cố gắng bò ra chỗ cái bếp nhỏ, lục lọi cái tủ gỗ, thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn một ổ bánh mì. Cô xé một nữa ăn cho hết, nửa còn lại cô nghĩ bụng để dành người tóc đỏ kia. Cô xoa xoa nắn nắn cái chân mình, rồi gượng dậy cầm túi tiền lẻ đi mua thuốc.

Buổi tối ở Fiore rất náo nhiệt, nhưng ở vùng quê này lại hẻo lánh đến khó hiểu. Cô mãi mới mua được thuốc đắp chân và thuốc trị thương cho người tóc đỏ, yên tâm quay về...

Cô bôi thuốc xong, mới cầm bát thuốc trị thương tiến vào phòng. Anh ta đang nằm ngủ, ngủ rất ngon, không biết cô vừa chật vật đến độ nào để đi mua thuốc. Cô đắp thuốc vào chỗ cánh tay, phần bụng cho hắn rồi gật gù. Quả thật, người tóc đỏ này rất đẹp trai! Cô sống ở đây 1 thời gian rồi, chưa thấy người nào giống hắn cả. Tướng mạo không tồi, nhìn bộ quần áo trên người anh ta có lẽ là xuất thân cũng khá tốt, chỉ có một cái cô không hiểu... Anh ta, đầu óc có vấn đề chăng?  Cô thấy mình thật thất trách, thấy mình thật xui xẻo. Khổ thân anh ta, ai không dây vào lại dây vào đúng tên sao chổi cô. Lucy ơi là Lucy, bao giờ mày mới hết gây họa đây!

Hắn đột nhiên mở mắt, cô cũng choàng tỉnh dậy! Hóa ra lúc nãy cô ngủ gật. Làm ăn thật thất trách quá!

"Anh, không sao chứ?"

"..."

"Vậy, anh có đói bụng không?"

"..."

Anh ta không nói một câu, phải chăng bị thương nặng quá hóa câm sao? 

Lucy cũng không tiếp tục hỏi chuyện nữa, cố gắng xuống bếp lấy nửa ổ bánh ban nãy cho hắn.

"Ăn đi, nhà tôi cũng chẳng có gì đâu..."

"Em là Lucy, đúng chứ?"

"Anh vừa nói gì cơ?" - Cô quay lại, nghi vấn nhìn hắn.

Hắn không nói một câu nào bèn ngất lăn ra đấy, ngủ luôn, cô gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Chắc anh ta mệt quá rồi, thôi để ảnh ngủ vậy, cô cũng không làm phiền nữa. Cô ra khỏi phòng, đi gần đến bên ghế sofa, bò lên đánh một giấc thật sâu...

Sáng hôm sau, cô đi làm luôn, quên béng mất mua cho hắn đồ ăn sáng. Trưa, cô lao một mạch về nhà, dường như chả để ý cái chân hôm qua, thấy hắn đang ngồi chễm chệ trên cái ghế sofa, cô nói:

"Thật xin lỗi, tôi quên mua phần ăn sáng cho anh."

"..."

"Mà sao anh cứu tôi, mà tôi với anh không quen biết gì cả?"

"..."

"Này anh kia, tôi nói anh không nghe sao?" - Cô đang tức giận.

"Natsu" - Hắn  nói.

Cô thấy bản thân kì lạ quá. Bình thường cô rất ít nói, ít cười, ít tức giận, nhưng nay tự nhiên lại nổi cáu trước cái người... à, hắn vừa nói rồi. Hóa ra hắn không bị câm, hắn vừa nói chuyện. Cô điều chỉnh lại tâm trạng một chút, sau đó nhìn hắn tủm tỉm:

"Vừa nãy tôi có hơi nóng..."

"Không sao."

Hắn nhìn cô, cười rất tươi. Cô thảng thốt! Ồ, hắn vừa cười với cô kìa! Natsu này cũng không phải loại người khó chịu, mà còn rất dịu dàng vui tính. Cô giúp hắn đắp thuốc một thời gian, nói chuyện cùng hắn, cười cùng hắn. Thời gian này có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất đời cô, cô có một người bạn tâm sự, cô trở nên cười nói nhiều, dần dà, cũng quên mất chính bản thân cô, quên mất quá khứ bi thương của cô. Cô coi hắn như tri âm tri kỉ từ lúc nào không hay. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp, cho đến một ngày...

"Tại sao cô lại lừa dối tôi!" - Natsu đập tan bức ảnh kỉ niệm duy nhất của cô, bức ảnh gia đình duy nhất của cô...

"Anh làm cái gì vậy? Tại sao lại đập ảnh của tôi? Tôi không làm gì sai hết!" 

"Phụ nữ các người, hóa ra đều như nhau..."

Hắn nhìn cô khinh bỉ một cái, còn cô khó khăn lắm mới bĩnh tĩnh lại. Hắn đập mất nó rồi, bức ảnh của gia đình cô đã không còn... Cô không hiểu: Tại sao lại làm vậy? Cái gì mà lừa dối? Sao anh ta lại như biến thành con người khác vậy, cái vẻ dịu dàng ân cần, ấm áp như gió xuân trước đây là sao, còn bây giờ là sao!

Cô nhặt mấy vụn thủy tinh dưới sàn, dù sao cũng đã vỡ vụn rồi, cô không thể khóc, không thể làm anh ta bị thương...

"Cô... được lắm..."  - Hắn cười như điên, quay cuồng một lúc rồi ngã lăn xuống, bất tỉnh.

"Nat..Natsu!"

Cô chạy ra đỡ hắn, dìu hắn vào phòng. Cô lo lắng, thức mấy đêm chăm sóc cho hắn, nhưng hắn lại không tỉnh lại.

Ba ngày nay, cô ăn không ngon ngủ không yên. Tan việc, cô về nhà, tay cầm một bịch sữa bò. Bịch sữa này bằng tiền lương 3 ngày của cô, cô mua về cho hắn uống liệu có uổng công không? Cô vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, ai dè vừa về đến nhà lại thấy hắn đang đứng ở cửa...

"Anh tỉnh dậy rồi!"

"Tôi là Natsu Dragoneel - nhị hoàng tử Fiore. Kí vào tờ giấy, cô phải chăm tôi hết bệnh, sau đó kết hôn với tôi."

"Cái gì?"

Natsu vừa nói cái gì? Ánh mắt lạnh lùng ấy là sao? Hắn... bị đa nhân cách?

Mọi chuyện về sau, Lucy bị Natsu hành hạ, mắng chửi, bắt cô kí giấy, bắt cô cưới hắn... 

Cô sắp không chịu hết nổi rồi!

***

Tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong ngục tối tăm, còn bản thân thì đang mặc bộ quần áo rách tươm. Nếu như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, thì tốt biết mấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu