Chương 2: Một phút bồng bột, đại họa ngập đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, Lucy không ngủ được.

Nằm trên chiếc ghế sofa cũ đã ngả màu, cô cau mày lăn qua lăn lại một lát, rồi chốc chốc nhìn lên trần nhà thở dài:

"Đến bao giờ, mọi chuyện mới kết thúc?"

Cô ghét hắn - tên tóc đỏ phiền phức suốt ngày bám víu cô, hại cô không thể ở nhà của mình, phải ngủ nhờ nhà Gajeel - tay ghita khó tính, cũng là người bạn duy nhất của cô.

Cô ghét hắn, vì hắn nói hắn là người của hoàng gia, vì cô rất ghét hoàng gia, nơi đã vùi dập tuổi thơ hồn nhiên thơ ngây trong sáng của cô, nơi đã giết chết những người thân yêu của cô.

Cô ghét hắn, hắn ép buộc cô làm vợ hắn, ép buộc cô rời xa chốn thanh bình tự do, ép buộc cô phải ghét hắn.

Thế nhưng, cô cứ mãi trốn tránh thế này, âu cũng không phải cách hay!

Gajeel mở cánh cửa phòng ra, bước vào, trên tay cầm một đĩa trái cây đã gọt sẵn, khẽ giọng bảo:

"Ê, không phải cô không cần ăn luôn chứ!"

"Hiện tại không cần, tôi thấy mình quá phiền phức rồi, mấy hôm nay ăn chùa ở chùa nhà cậu, cảm thấy tội lỗi quá!"

Anh đã đĩa trái cây trên bàn, định ra khỏi phòng nhưng chợt sững lại, quay lại hừ một tiếng:

"Tôi bưng đến tận miệng rồi đấy, tí nữa cô mà không ăn thì đừng trách!"

Gajeel ơi là Gajeel, luôn hống hách như vậy! Nếu anh ta khải có chút tài năng, có chút nhan sắc, chỉ dựa vào tính tình này, làm sao sống nổi ở Fiore phồn thịnh này đây! Cô cảm thán, bởi vì người làm quen với anh ta thì rất nhiều, nhưng cô lại may mắn là một trong số ít bạn bè của anh ta. Gajeel này, hốch hách ngạo mạn, lại nóng tính bốc đồng, hở tí là quở trách, mắng mỏ người khác. Vậy thôi chứ so với tên tóc đỏ ba hoa kia, Gajeel tốt hơn cả trăm lần, từ trước đến giờ cô đều cảm thấy xui xẻo vì cả một cái huyện lớn như vậy mà cô chỉ quen thân với một người bạn là Gajeel, giờ lại phải dính líu đến của nợ Natsu kia chứ! Ông trời ơi, sao người lại bất công như vậy!

Mà kể ra cũng thật lạ, con gái xinh đẹp trên đời này không thiếu, cớ sao hắn ta lại chọn cô? Hay tại vì trong số bọn họ, không ai đẹp bằng cô? Nghĩ đến đây, Lucy chợt bất cười một tiếng, đưa tay lên sờ sờ vào gương mặt trắng trẻo duyên dáng của mình, buông một câu: 

"Hồng nhan thường bạc mệnh, có trách thì trách ông trời đã ban cho mình nhan sắc thượng đẳng này thôi, chậc chậc..."

"Phụt"

Lucy giật nảy mình, vội bật dậy, hốt hoảng cầm cái gối hoa ném một phát ra ngoài cửa:

"Gajeel... ai cho cậu nghe lén..."

"Là tôi."

Chiếc gối phi khá chúng đấy chứ! Một phát bay thẳng vô mặt cậu ta. À, nhưng mà khoan đã! Cái giọng này, không phải của Gajeel, cơ mà rất quen, hình như là...

"Lucy tiểu thư hình như quên tôi rồi thì phải?"

"A! Nhớ rồi! Là tên tóc đỏ đáng ghét!"

"Cô vừa nói gì?"

"Không có gì..."

Lucy lấy tay che miệng thật nhanh, hơi hoảng loạn. Trời ơi, tên này là khuyển hay sao? Sao đi đâu cũng đeo bám cô vậy!!

"Sao anh lại đến đây?"

"Thế sao tôi không thể đến?"

Lucy muốn nói gì đó nhưng thôi. Phải tĩnh tâm, không được tức giận, đừng vì tên đần này mà tức giận...

"Ê, tên kia, ai cho mày vào?"

"Gajeel!"

Gajeel! Cô đợi từ nãy tới giờ cuối cùng Gajeel cũng xuất hiện rồi! Nhưng tại sao vậy nhỉ? Tại sao một Gajeel to lớn vạm vỡ lại có thể không ngăn được cái tên nhỏ con biến thái vừa mới khỏi bệnh xong? Tại sao nhỉ?

"Hai người một nam một nữ sống cùng nhau, thật không biết xấu hổ! Coi như cô thích hắn ta, nhưng thì sao chứ, cuối cùng vẫn phải cưới bổn hoàng tử. Tôi cho cô biết, lần sau cấm đến đây ngủ, tội cắm sừng người hoàng tộc, cô không gánh nổi đâu!"

"Tên kia, anh bị bệnh chắc! Bổn cô nương không thích Gajeel, càng không thích anh. Không thích thì sẽ không cưới!"

"Tôi cho cô nhiều cơ hội lắm rồi, đừng không biết điều."

"Vậy thì sao? Giết tôi chắc? Có giỏi giết thử coi?" 

"Được, như cô mong muốn, tôi sẽ cho cô toại nguyện. Người đâu, bắt cô ta." 

"Lucy!" 

Bốn năm người áo đen từ đâu xông ra, một tên đánh ngất Gajeel, còn lại xúm vào bắt lấy cô. Lucy sợ đến xanh mặt, cựa quậy mãi, nhưng những người này thật sự rất khỏe. Tên này dám bắt cô? Tim cô chợt nhảy khỏi lồng ngực. Cô không phải kẻ ti tiện tham sống sợ chết, nhưng cô vẫn còn yêu đời lắm! Trời ơi, sao cô lại ngu ngốc đến vậy? Vì một câu nói không động não mà gây nên họa sát thân! Cô quên mất, hắn nói hắn là hoàng tử, cô không tin, nhưng giờ, cô tin rồi. 

"Thưa điện hạ, giờ phải làm gì ạ?" - Một tên áo đen lên tiếng, giọng hắn khá ồm, cỡ hơn 30 tuổi.

"Bắt về, giết!"

"A, vị thiếu gia này, anh vừa nói gì?"

"Giết!"

Chết rồi, hắn muốn giết cô! Cô không muốn gả cho hắn nên giờ hắn bắt cô chết! Giờ phải làm sao? Cô không biết võ, không phải đối thủ của bốn người này. Cô lanh lợi, dẻo miệng bao nhiêu thì đứng trước hắn lại câm nín, không nói được câu nào cả... Hắn hạ lệnh cho bọn họ áp giải cô về. Đi được nửa quãng đường, cô nói:

"Vị thiếu gia này, tôi khát nước."

"Tôi không phải thiếu gia, tôi là nhị đại hoàng tử."

"Rồi rồi nhị hoàng tử, cho tôi xin ngụm nước. Nể tình tôi là người sắp chết rồi, anh tác thành giúp tôi đi."

Natsu bảo người đưa cho cô một bình nước, cô uống mau uống lẹ, uống đến sặc cả nước. Cô nghĩ, dù gì đây cũng là những ngày cuối đời rồi, nên ăn uống no say một chút.

"Nhị hoàng tử, tôi đói."

"Nhị hoàng tử, tôi buồn ngủ."

...

Cuối cùng cũng đến nơi! Mệt bã cả người! Cái cô gái đáng ghét này đúng thật là đòi hỏi! Nghĩ hắn là ai chứ! Là nhị hoàng tử đấy, đâu phải cái thứ người hầu gì đâu mà cô ta cứ sai bảo hoài! Kể ra cũng lạ thật, tại sao đường đường là nhị hoàng tử như hắn lại phải cúi mình ngỏ lời cưới xin với một đứa nhà quê xấu xí như cô ta, rồi cô ta lại còn không biết điều, dám từ chối hắn năm lần bảy lượt! Hừ, thật bực mình, thật không hiểu nỏi anh Zeref nghĩ gì chứ? Bắt Natsu hắn phải hạ mình cưới cô ta. Rồi còn cái gì mà "cô gái nông thôn thường hiền lành mộc mạc, rất thích hợp để chọn làm bạn đời"! Cô ta á, cái gì mà hiền lành, là "sư tử cái" mới đúng, cái gì mà mộc mạc, là ăn mặc diêm dúa, tóc tài bù xù thì đúng hơn. Trong mắt Natsu, cô gái tên Lucy này, chả có điểm nào tốt cả, thật quá uổng phí thời gian của hắn suốt hơn tháng trời.

"Điện hạ, đến nơi rồi."

"Áp giải cô ta vào ngục, chờ ngày xét xử."

"Tuân mệnh!"

Lucy tỉnh ngủ, ngước nhìn lên cổng tòa thành. Quả là rất lớn, rất đẹp, rất lung linh nhưng... rất đáng sợ! Cả lâu đài này nữa, cô cũng nhìn chán rồi, chán ngấy rồi. Bao nhiêu cô gái ước ao được làm công nương của hoàng tử điện hạ còn không được, còn cô có phúc mà không biết hưởng, lại đi từ chối. Nhưng đâu ai biết, vì sao cô lại từ chối chứ! Mấy tên áo đen thối tha kia tự dưng lấy vải đen trùm đầu cô lại, có tên đá vào mông cô một cái thật đau, cô ngã lộn nhào xuống đất.

"Là tại cô ha, đắc tội với nhị hoàng tử!"

Hắn ta cười mỉa mai cô, cô không nhìn thấy, nhưng nghe rất rõ. Cô tức giận, cô trước giờ chưa phải chịu nhục nhã như vậy. Cô là đương kim tiểu thư dòng tộc Heartfilia mà giờ lại phải để cho lũ đáng chết này dè bỉu. Cô dời xa hoàng gia cũng được 5 năm rồi, cô cô đơn đến đáng sợ, luôn làm vẻ hoạt bát vui vẻ cũng chỉ để mưu sinh, chứ ai biết được, cô có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tủi nhục đến nhường nào. Từ trước đến nay, cô luôn lạnh lùng không quan tâm đến thế sự, nhưng sự xuất hiện đột ngột của hắn lại khiến tâm tình cô thay đổi đến chóng mặt. Cô cười nhiều hơn, tức giận nhiều hơn, rồi từ lúc nào trở thành một người đanh đá chanh chua, hoang tưởng đến cực độ. Cô không biết nữa. Gặp hắn, lúc đầu cô tưởng là phúc, nhưng giờ chắc chắn là họa rồi. Họa ngập đầu rồi đấy! Cô sắp chết rồi! Đường đường là con gái của một đại gia tộc lại phải chết thế này, thật đáng xấu hổ...

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu