Nàng lọ lem, Chàng hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

 Đôi lúc em cứ lầm tưởng bản thân mình quan trọng, nhưng em thật ngốc!

Anh và cô ấy đẹp đôi như vậy, em chỉ là một kẻ cản đường, là một đứa xấu xa!

Natsu, em không tốt đẹp được bằng cô ấy, nên xin anh đừng yêu em nhiều như thế!

Nhưng em có biết rằng, trái tim này đã tràn ngập hình bóng của em rồi, em có biết rằng, cuộc đời này anh không thể thiếu em rồi.

Tình yêu của chúng ta quá đỗi kì lạ, tựa như một vở kịch hài, cũng giống một bản tình ca bi thương ngược luyến.

Liệu rằng, chúng ta có thể bước tiếp trên chặng đời gian lao này không?

Chương 1: Bản thân cứ ngỡ là định mệnh

Gió bấc cứ thổi từng đợt, từng đợt lạnh giá như đang cứa vào lòng người những nỗi đau đã chất chồng...

Tháng này, cô hoàn toàn trắng túi!

Không phải tại bản thân mình tiêu pha vô độ, mà là tại tên đó!

Tất cả là tại hắn!

Lucy hơi cau mày nhìn căn phòng nhỏ xinh từ lúc nào đã thành một đống lộn xộn, những mẩu giấy vụn cùng với mấy chiếc cốc tan tinh dưới nền gỗ mục. Như không chịu kiềm chế được nữa, cô hét toáng lên:

"Anh... đồ sao chổi!"

"Đó là tại cô thôi! Đồ đại ngốc! Tôi đã nói rõ ràng rồi mà không lọt tai cô, rõ là tự mình chuốc lấy còn trách tôi sao?"

Lucy tự trách bản thân mình sao lại xui xẻo đến thế chứ! Nếu không phải con ngựa đó mất phương hướng lao về phía hắn... À không, phải nói là nếu hắn không cứu cô, thì hắn đã không bị thương nặng nằm liệt giường. Cô rất biết ơn hắn đã cứu mình, nhưng hắn lại nhân cơ hội để trục lợi.

Hắn nói: Cô phải chăm sóc hắn đến khi hắn hết bệnh, sau đó là cưới hắn! Tại sao cô lại phải cưới một kẻ mà bản thân không quen biết chứ? Đừng nói là lấy thân báo đáp nhé, cô đã mang ơn người khác thì cô sẽ tự trả theo cách của mình, chứ tuyệt đối sẽ không báo đáp ân tình theo kiểu này...

"Tôi rất cảm ơn anh vì anh đã cứu tôi thoát nạn... nhưng chuyện đó tôi không đồng ý!"

"Cô không đồng ý, nhưng tôi bắt cô phải đồng ý, tôi là hoàng tử, cô chỉ là một dân nữ quê mùa."

"Anh..."

Hắn từ từ đến bên cô đang đầy một bụng tức hừng hực ngoài cửa. Bộ dáng khập khiễng bị thương mà vẫn anh tú ngời ngời... thật hiếm có a!

Nhưng cô không phải kẻ hám sắc, loại như hắn có cho cô cũng không thèm!

"Tôi nha, vừa có đẹp trai lại vừa có quyền thế. Tôi đồng ý lấy cô là cô có hời chán rồi đấy! Đừng không biết điều"

"Tôi cần gì phải gả cho anh! Tôi ngu mới gả cho một tên ấm đầu lại thích phát ngôn ngông cuồng. VVới lại giữa hai chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, tôi không thích loại người huênh hoang kiêu ngạo như anh, dù anh có là vua tôi cũng tuyệt đối không gả cho anh!"

Natsu mặt đỏ tía tai, dù rất tức nhưng lại không thể làm gì...

"Kí vào bản khế ước này, tôi và cô sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì đường ai nấy đi."

"Tôi không kí, tôi mà kí rồi sau này còn ai dám lấy tôi chứ!"

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà xiết chặt, miệng cười khẩy

"Đừng trách bổn hoàng tử không khách khí a! Kí mau!"

"Bỏ tay tôi ra trước đã, tôi sẽ kí..."

Hắn nới lòng bàn tay của mình ra, nhìn vào cổ tay cô hơi ửng đỏ, cười giễu cợt:

"Coi như cô còn biết điều"

Nhanh như chớp, cô vội giựt tay lại rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Natsu tức tối quát ầm lên:

"Lucy, đừng trách tôi không khách khí, cứ chờ coi, rồi cô sẽ phải làm phu nhân của bổn hoàng tử, đây là mệnh lệnh, đừng có trốn tránh"

Định mệnh là gì chứ? Cô không quan tâm cho lắm, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy mong sao thoát khỏi cái tên hoàng tử biến thái thần kinh có vấn đề đó!

Thế nhưng, cô không biết rằng, dẫu có chạy cả đời này, cô vĩnh viễn cũng không thể thoát được...

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu