_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau...

 Natsu tỉnh dậy. Đầu đau nhức ê ẩm. Lucy bước vào phòng với ly nước trên tay. 

- Anh dậy rồi sao? Natsu? 

- Ừ! Hôm qua tôi có nói gì xúc phạm cô không? - anh gãi đầu, chả thèm nhìn Lucy lấy 1s.

- Không ạ! Nước này anh uống đi! - Lucy đưa cho Natsu ly nước trên tay.

- Ừ! - Natsu đang định cầm thì...

* xoảng *

 Cái ly trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan nát. Natsu giật mình, nhìn Lucy. Mặt cô đầy mồ hôi, mắt rơm rớm nước mắt, tay run cầm cập. " Nó lại tới rồi! " Lucy đau đớn.

- Này cô sao thế? - Natsu bàng hoàng.

- A...em không sao! Chỉ là sơ ý thôi! Thôi anh đi làm đi - Lucy dụi nước mắt rồi vội vàng nhặt mảnh vỡ của chiếc ly vào tay mình.

- Khỏi đuổi!

 Natsu đứng bật dậy lấy đồ rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh, mặc cho cô gái kia đang thật sự đau đớn. Chỉ im lặng nghe thấy tiếng đóng cửa của chồng mình vang lên, cô mới dám quỳ xuống, ôm lấy ngực mình, nhăn mặt đau đớn. Nó đến nhanh quá, sao cô có đủ thời gian chứ? Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà. 

Natsu lái chiếc xe đến nhà Lisanna...

- Lisanna!! 

- Em ra ngay!! - Lisanna chạy ra. - Chào buổi sáng, anh yêu!! 

- Uk, chào em <3

 Anh ta thật ngốc nghếch hay thật vô tâm đây nhỉ? Anh chỉ nhìn nhận mọi thứ bằng một cái liếc mắt. Anh cho rằng vợ của anh thì thật tệ hại còn cô thư kí của anh thì thật đáng yêu? Anh đâu biết rằng sau những điều anh thấy là cả vô vàn nỗi đau mà một người con gái phải gánh chịu. Trong lúc Natsu đi làm, Lucy lén đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm rồi thở dài:

- Cô thật sự còn rất ít thời gian đấy!

- Tôi biết thưa bác sĩ! - giọng cô nhỏ nhẹ.

- Vậy người thân của cô thì sao? Họ đã biết chuyện này rồi chứ?

- Họ chưa biết thưa Bác Sĩ...Tôi không thể nói cho họ biết được...

- Tại sao? Trong thời gian này cô cần có người quan tâm đấy! Đây là giai đoạn rất quan trọng, nếu cảm xúc của cô quá mạnh có thể ra đi bất cứ lúc nào!

- Tôi có thể tự mình giải quyết được chuyện này! Hơn nữa tôi đã hứa sẽ không làm cho anh ấy lo lắng mà...Vậy tôi đi trước, cảm ơn ông Bác Sĩ!!

- Ừm!

" Cô ấy nếu cứ như vậy thì thời gian..."

 Từ ngày Natsu nhậu say xỉn ấy cho tới giờ thì hầu như ngày nào anh cũng về nhà rất trễ. Cảm giác đau đớn của Lucy đã đau lại càng đau hơn nữa. Cô biết sự ra đi của cô chỉ còn là vấn đề thời gian...Cô biết mà...Tử thần sẽ sớm đưa cô đi mà thôi. Đi mãi mãi, mãi mãi xa anh ấy...Natsu. Và cô biết cô sẽ phải nhường hạnh phúc này lại cho một người khác. Một người có thể cho anh ấy hạnh phúc, cho anh ấy nụ cười...

END _2_

Đón xem _3_Đơn Ly Hôn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro