_3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

- Natsu, em có chuyện này...muốn nói với anh...

- Ờ!

 Dù là miệng trả lời nhưng ánh mắt và cử chỉ chẳng có gì là điếm xỉa tới cô. Lucy nắm chặt tay lại, môi không muốn thốt ra một lời nào. Cô biết những điều cô sắp nói nó sẽ kinh khủng đến nhường nào, tuy là đối với người bình thường...chuyện đó chẳng là gì cả...

- Em...em...

 Natsu liếc cô rồi nói:" Nói gì nói nhanh đi! ". Nước mắt cô ứa ra, mặt đỏ mắt cả lên. Chắc cô đã phải đau đớn tới nhường nào khi phải nói mấy lời này,...Cô nấc lên.

- Mình...Chúng ta...LY DỊ ĐI!! - vào những từ cuối cùng, cô chẳng còn có thể kiềm nén được cảm xúc nữa. 

- Được thôi! Tôi cũng đã định nói với cô như vậy, ngay vào hôm nay...- Natsu lấy trong túi mình 1 tờ giấy, như Natsu nói, đó cũng là giấy Ly Dị.

 Con tim cô đau xót đến tột độ. Phải rồi, sao anh ấy có thể chấp nhận 1 người như cô chứ? Đúng vậy chắc chắn...anh ấy cô đơn lắm...Natsu kí vào đơn rồi đi hẳn ra ngoài, chẳng màng đến khuôn mặt, cảm xúc hay nỗi đau gì của cô ấy. Thứ anh quan tâm bây giờ là Lisanna, cô thư kí đáng yêu của anh. Một người vô tâm như vậy...nhưng con tim này vẫn luôn 1 lòng yêu anh ấy. Dù cho anh ấy có thay đổi, dù cho thời gian cứ trôi đi, mặc cho cả thế giới này coi anh ấy như một con quái thú đi chăng nữa..." Em vẫn yêu anh...yêu nhiều lắm...Natsu Dragneel!". Natsu như có cảm giác được giải thoát vậy. Anh đi thẳng về nhà của Lisanna và cũng coi như anh và Lucy chẳng còn là gì của nhau nữa. 

 Tối hôm đó, cô thức trắng cả đêm chỉ để loay hoay viết viết gì đó.

" Được rồi! "

 Cô cười trong nước mắt. Bỏ tờ giấy đã thấm vài giọt nước mắt cay toạc lòng đó lại trên bàn 1 cách cẩn thận. Cô chỉ mang theo bên mình 1 chai thủy tinh nhỏ và rồi lặng lẽ rời xa căn nhà của cô và anh. Bước tới bên chiếc xe của một anh chàng tóc xanh đen, cô cúi người.

" Cảm ơn cậu đã cho tớ đi nhờ, Gray! "

- Không có gì Lucy! Nhưng sao cậu phải làm vậy? - Gray nhìn cô với vẻ thương xót.

- Không...Không có chuyện gì xảy ra cả, cậu giữ bí mật này giúp tớ, nhé? - Lucy tươi cười.

- Ừ! 

 Chiếc xe đưa cô tới bờ biển khá xa nơi mà cô sống. Phải chăng cô muốn rời đi khỏi chỗ mà anh và cô đã từng có rất nhiều kỉ niệm vui buồn này? Ai hiểu chứ? Nơi đây chẳng phải nơi cô chạy trốn...Chẳng phải nơi cô mới đến lần đầu. Mà đó chính là nơi...Anh Và Cô Có Nhau. Nơi mọi thứ khơi nguồn, nơi bắt đầu câu chuyện...

" Mọi thứ...Sẽ trở về đúng với ban đầu...Nếu như câu chuyện giữa anh và em bắt đầu từ đây...Em sẽ kết thúc nó tại chính nơi mà nó bắt đầu!!"

_END_3_

Đón xem _4_

" Truyền Thuyết Về Biển Xanh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro