_4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bây giờ thời gian đối với Lucy dường như trở nên vô vị. Không gian quanh cô dường như trở nên xám xịt. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng ai màng đến cô thiếu nữ lặng lẽ bên bờ biển.  Cô nghe người ta kể rằng: Từ ngày xưa, lâu lắm rồi! Bờ biển này là nơi thầm chất chứa vô vàn ước mơ của con người, nó mang bao điều kì diệu về với thế giới nhân gian này. 

" Thật vậy sao? " 

 Cô mỉm cười. Nước mắt rơi xuống cát và tan ra. Cái hậu quả này là do đâu mà cô đã phải gánh chịu? Bệnh của cô ngày càng trở nên nặng dần. Cô ôm lấy lòng ngực, cười cùng nước mắt...

" Natsu! Giá như mà...Khi em từ giã cõi đời này! Anh có thể đứng cạnh em, và cho em thấy nụ cười của anh lần cuối! Dù cho có thế nào đi nữa...Em cũng chẳng hối hận!! "

Cô đau thắt lại. Những dòng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Bây giờ anh ta và người phụ nữ kia đang vui vẻ bên nhau. Trao cho nhau những lời nói ngọt ngào cùng với những cái ôm ấp áp. Không hề hay biết rằng, đã có một người đang rất đau đớn chỉ vì muốn nhìn thấy hắn vui vẻ. Bất hạnh làm sao cho cô gái tóc nắng đó. Bí mật không gì là mãi mãi! Vào ngày cuối cùng của cô. Gray không kiềm lòng được liền cầm điện thoại lên, gọi cho tên độc tài kia.

- Alo tôi nghe! - Natsu vui vẻ.

- Thằng khốn nạn! Mày đúng là rác rưởi!! - Gray tức tối thét.

- Gray? Mày điên rồi à? Hay Juvia không cho mày uống thuốc thế? - khó chịu.

- Mày để Lucy như vậy được hay sao chứ hả?? 

- Con ả đó thì sao hả? Chỉ là đồ cặn bả, đáng để bỏ...

- TAO CẤM MÀY DÁM XỈ NHỤC ĐẾN LUCY! THỨ NHƯ MÀY THÌ HƠN GÌ AI? 

- Tao chẳng hiểu mày nói gì cả Gray à! Mày điên rồi, tao cúp máy đây! - hắn đang định tắt máy.

- Cô ấy đang bị bệnh...

 Tay Natsu khựng lại. Mắt anh trợn tròn, cả người thẫn thờ. " Những thứ cô ấy phải chịu, quá đủ rồi Natsu à! 3 tháng rồi...". Natsu leo vội lên xe, lái xe tới chỗ của Lucy. Trên đường đi những lời nói của Gray cứ quanh quẩn trong đầu anh...

" Lucy đang bị ung thư, đó là giai đoạn cuối cùng! Cô ấy không cho mày biết vì chắc rằng mày sẽ rất lo lắng! Những thứ mà cô ấy làm đã hết sức có thể để hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ! Ai ngờ thằng khốn nạn như mày lại...Tao thật sự thất vọng về mày Natsu à! "

Theo như lời của Gray thì Lucy đang ở bờ biển phía Tây Magnolia. Nơi anh và cô, đã từng thuộc về nhau. Một nơi xinh đẹp vô cùng, thầm chứa biết bao điều kì diệu. Tới nơi, ánh hoàng hôn sáng rực dần lụi tàn. Đứng trước bờ biển là một cô gái với mái tóc vàng như màu hoàng hôn hôm đó. Chúng hòa làm một, bộ váy trắng bay trong gió, đưa những mùi hương ngọt ngào an ủi cô. Natsu đi xuống, đến gần bên cô.

- Lucy! - anh nói nhỏ.

- Anh là...Natsu nhỉ? Anh với cô ấy...sao rồi? - cô gái thì thầm.

- Anh...Anh sai rồi, Lucy...

- Không! Anh không sai, người sai ở đây là em...- ánh hoàng hôn chói chang chiếu vào người con gái. - Xin lỗi anh...Natsu! Chắc anh thất vọng lắm nhỉ? - Lucy quay lại, cười vui vẻ nhưng khóe mi đọng lại những giọt nước mắt vô hồn.

- Lucy! 

 Anh ôm chầm lấy cô. Nhưng giây phút này, sẽ chỉ đọng lại vài giây cuối cùng. Cô biết...anh đang thật sự cảm thấy như thế nào! Cô hiểu mà...Đôi mắt bắt đầu mờ dần. 

" Natsu! Anh sẽ cười với em lần cuối chứ? "

Natsu không thể kiềm được nước mắt. Chính hắn đang tự trách bản thân mình quá vô tâm, độc ác. Nhưng đây có thể là lần cuối cùng, và mãi mãi sau này...Anh không thể cười với cô ấy một lần nào nữa! Anh kiềm chế bản thân, buông Lucy ra. Anh nở một nụ cười hạnh phúc đầy giả tạo. Anh không thể cười khi người con gái trước mặt đã bị anh làm tổn thương quá nhiều.

Cô gái ngã vào vai anh. Trước khi từ giã cõi đời, cô thì thầm vào tai anh. Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Anh ôm cô vào lòng, gào lên trong tuyệt vọng. Hoàng hôn lụi tàn mang theo sinh mạng của một cô gái, chúng hòa làm một và khuất dần sau màng đêm tĩnh lặng.

" Natsu! Lần đầu cũng như lần cuối! Em yêu...anh!!

_Hết_4_

TIẾP THEO: _5_ ( LỜI THỈNH CẦU ĐẠI DƯƠNG )

Tg: Ko còn gì để nói nữa :| Lu - chan  TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro