Phần 17: Lời thách thức từ Layla Selena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi phía sau hội quán Fairy Tail trở thành địa điểm luyện tập của những ứng viên tham gia thi đấu Đại Hội Phép Thuật ba ngày sau. Thời gian trôi qua như chong chóng, thoáng chốc tất cả họ đều đã nâng cao sức mạnh của mình một cách đáng kể khiến hội trưởng Makarov vô cùng hài lòng. Điều này càng làm tăng nhuệ khí chiến đấu của mọi người.

Giờ giải lao, bên trong hội quán, Natsu huênh hoang khoe sức mạnh vượt trội của mình, Happy phụ họa theo, Erza ngồi đối diện lặng yên đọc sách. Hội quán Fairy Tail luôn luôn là một nơi tràn ngập tiếng cười, nhưng hễ liếc mắt đến những lỗ thủng trên tường đang chấp vá hay số bàn ghế mới chiếm hơn cả hội thì tâm trạng ai nấy bỗng chốc ủ dột.

Rầm!!

Bỗng có tiếng động rất lớn phía bên ngoài truyền tới khiến mọi người trong hội lao xao, Natsu vội vã chạy ra thì cả người căng cứng bất động khi thân ảnh nhỏ kia lọt vào tầm mắt. Mái tóc vàng của ngày nắng tinh mơ, đôi mắt màu cà phê ngọt ngào trong trẻo, khóe môi nở một nụ cười nhè nhẹ, âu yếm vật thể trên tay. Wendy nằm trong lòng cô vô cùng thoải mái ngủ say, còn khẽ dụi dụi vào người cô hít hà cái mùi hương quen thuộc.

Natsu nhìn Lucy, trong lòng chợt nhói lên. Nụ cười ngọt ngào ấy, mới hôm nào còn cùng anh làm nhiệm vụ, vậy mà hôm nay, lại là thứ khiến anh xót xa, là thứ mà cả hội canh cánh trong lòng muốn diệt trừ. Hội trưởng Makarov từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh, nét mặt thâm trầm cảnh giác. Phía sau là Erza, Gray và những người trong hội đều vô cùng cảnh giác. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về thân ảnh nhỏ đang nhẹ nhàng khoan thai bước tới, sau lưng là những mảnh vỡ phép thuật từ kết giới ma pháp của hội trưởng, căng thẳng nuốt nước bọt.

Lucy nâng ánh mắt lên nhìn mọi người, nở nụ cười nhẹ nhàng lịch thiệp rồi bước gần sát đến Natsu. Bất giác, đôi mắt cô dao động, ẩn hiện một cái gì đó rất đau thương. Bất ngờ, Natsu đưa hai tay về phía cô, đến nỗi anh cũng không biết bản thân đang làm gì.

"Lucy, không được hại Wendy!"

Elfman từ đằng sau định vồ lên, liền bị một thân ảnh trắng bất ngờ lao tới, hất mạnh cậu ta về phía lỗ thủng đang được sửa chữa khiến nó lớn thêm một phần. "Lại tốn thêm tiền sửa chữa rồi", cả hội cảm thán trong lòng.

"Uri, đừng manh động."

Giọng nói của Lucy rất khẽ nhưng thành công khiến nam nhân với đôi mắt như viên thạch anh tím hút hồn kia ngoan ngoãn lui về sau lưng cô, ánh mắt vẫn tràn đầy sự đề phòng. Lucy mỉm cười mở lời chào mọi người, nhẹ nhàng chuyển giao Wendy cho Natsu, thuận lợi nằm trong vòng tay rắn chắc của cậu. Cô cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wendy, tiếp đến là hôn nhẹ lên má Natsu. Vốn dĩ tâm lý bình thường anh đỏ bừng mặt, toan tránh ánh mắt của cô nhưng lúc này cơ thể anh không còn do anh kiểm soát nữa. Lucy nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt cô đầy trìu mến và không nỡ.

Lucy bước về phía sau ba bước, ánh mắt nhìn đại gia đình Fairy Tail một cách tiếc nuối, cúi thấp người nói:

"Thành thật xin lỗi."

Không hiểu vì sao, mọi người lại cảm thấy trong lòng nghẹn ắng. Đoạn cô quay về phía Makarov, nhỏ nhẹ nói:

"Hội trưởng Fairy Tail, xin hãy xóa dấu ấn của tôi. Lần trước, Uri đã dùng ma pháp làm ẩn đi dấu ấn của tôi. Lần này, nếu ông muốn, xin hãy xóa bỏ dấu ấn của tôi."

"Ta..."

"Hội trưởng, tôi không muốn làm khó ông. Đây là cách tốt nhất để khiến ông không gặp rắc rối."

Thấy hội trưởng còn chần chừ, Uri bất chợt tóm lấy cánh tay của Wendy, âm trầm đe dọa.

"Nếu ông không xóa bỏ, tôi sẽ đóng dấu ấn của hội chúng tôi lên người cô bé này."

"Cái...?!!"

Natsu nghiến răng ken két, hai mắt trợn trừng nhìn nam nhân trước mặt, hận không thể tung một cú trời giáng vào khuôn mặt khốn kiếp kia. Trong một thoáng, anh nhận ra hắn ta đang cười khẩy anh.

"Xin ông!! Đừng khiến đôi bên khó xử!"

Lucy cao giọng giục giã, giọng điệu cô vô cùng gấp gáp cầu xin, đôi mắt long lanh ngập nước mắt. Hội trưởng buộc phải đưa tay lên, niệm chú lên dấu ấn của hội. Bỗng chốc bàn tay cô đau đớn như bị thiêu đốt bởi lửa, như hàng ngàn cái kim châm vào vô cùng khổ sở. Chỉ trong chốc lát, dấu ấn tách khỏi bàn tay trắng nõn, lơ lửng trên không trung rồi biến mất.

Natsu lúc đó, bỗng có cảm giác hụt hẫng đến nhói lòng. Cảm giác này, hình như là... mất mác.

Uri thu tay về, Wendy nhíu nhẹ chân mày r thả lỏng như cũ.

"Cảm ơn ông."

Lucy đứng thẳng người, nhìn mu bàn tay mỉm cười nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nụ cười của cô mờ nhạt. Hình ảnh của Lucy như bị chồng lên, nụ cười nhẹ như hoa anh đào dưới nắng bị thay thế bởi đôi môi cong lên thành hình bán nguyệt lạnh lẽo như đóa hoa tuyết khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy ớn lạnh. Lời cuối cùng của Lucy rất khẽ, hình như nó được truyền đến bằng sóng âm ma thuật nên chỉ có năm người Gray, Natsu, Erza, Happy và Makarov.

"Cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt, cố lên."

Và rồi mái tóc vàng biến mất, đôi mắt màu cà phê nhắm lại rồi mở ra, hiện lên đôi đồng tử màu xanh lạnh lùng như hồ mùa đông.

"Lại gặp nhau rồi, Fairy Tail."

"Layla Selena."

Natsu nghiến răng.

"Tôi cố nên thấy vinh hạnh khi được cậu nhớ tên không nhỉ, cậu bé rồng nhà Dragneel?"

Cả thân thể Lucy đều biến đổi. Làn da trắng như thủy tinh, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ luôn nở nụ cười lạnh đến thấu xương, thay thế cho bộ trang phục thủy thủ tươi mới là bộ váy đen ôm sát cơ thể, phần ngực khoét sâu đến tận eo, tay áo dài ôm lấy hai cánh tay mảnh khảnh, phần eo được nhấn nhá bằng sợi ruy băng xám lấp lánh, chân váy xòe quá đầu gối. Nom có vẻ giống như trang phục của Mira Jane nhưng quyến rũ hơn, táo bạo hơn bởi đường cắt sau lưng để lộ lưng trần trắng nuốt gợi cảm. Nữ nhân trước mặt, tựa như vị sứ giả địa ngục xinh đẹp tuyệt trần nhưng mang theo hơi lạnh khiến người khác rùng mình nhưng vẫn say đắm mà rơi vào hỏa ngục sâu thăm thẳm.

"Cô đã làm gì Lucy?"

Makarov lên tiếng, sắc mặt cẩn trọng.

"Lucy sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn cho tới khi ta từ bỏ kiếp này, hoàn thành mục đích. Nói cách khác, cô ấy không còn hiện diện ở trên thế gian này nữa."

"Đồ khốn kiếp!"

Người vừa lên tiếng cắt ngang thanh âm đều đều không ngữ điệu của Layla Selena là Gray. Đôi đồng tử đen láy đầy phẫn nộ, bên cạnh, Erza cũng siết chặt nắm tay như muốn tung một quyền thật mạnh.

"Anh chàng đẹp trai à, không được nói leo người khác như vậy đâu nhé."

Chẳng biết từ lúc nào và bằng cách nào, Selena đã ép sát cơ thể mình với thân thể của Gray, ngón tay thon dài mơn trớn khuôn mặt góc cạnh cùng thân hình vạm vỡ cứng rắn tuyệt đẹp. Ở phía sau, (conjjđấythíchGray) tức nổ đom đóm, muốn vồ tới tách cái người đang quấn lấy Gray như con rắn hổ mang thì cơ thể không thể cử động nổi. Hay nói cách khác, cả hội đều trong tình trạng bị kiểm soát không nhúc nhích được. Gray đỏ mặt nhìn vào đôi mắt đầy ý trêu ghẹo của Selena, lại cảm giác đôi gò bồng căng tròn đang ép chặt vào người mình thì mặt đỏ ửng nóng hổi.

"Xấu hổ sao? Dễ thương quá."

Hôn nhẹ một cái lên má Gray, cô từ từ lui về sau, tách cả hai người ra. Khỏi phải nói lúc này nàng ma thuật sư hệ nước kia tức giận đến mức nào.

Về phía Gray, cậu ta để ý thấy có một đôi mắt màu thạch anh tím đang phẫn nộ chĩa vào cậu, như thể muốn xé xác cậu ra.

Selena đứng cạnh Uri, trên tay hiện ra một vòng tròn ma pháp nhỏ. Từ trong ấy hiện ra một lá thư.

"Đây là thư khiêu chiến gửi tới hội Fairy Tail của hội Shadow Sword tại Đại Hội Phép Thuật."

Tiếng của cô vang vọng, bức thư bay tới tay của Makarov. Trên đó, có sự chấp nhận từ Hội Đồng Phép Thuật.

"Thế nhé, bye bye."

Nói rồi Uri nhấc bổng cô lên, để cô ngồi trên cánh tay của mình, ánh mắt đầy cưng chiều. Từ dưới chân anh ta xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu tím rồi cả hai từ từ biến mất. Trước đó, ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười mỉm điên dại khiến cho mọi người lạnh sống lưng, để lại một ấn tượng không thể quên.

Một lúc sau, cả hội quán như choàng tỉnh, cơ thể cũng không bị khống chế nữa. Những tiếng lao xao bắt đầu vang lên.

"Lucy Heartfillia, không ngờ cô ta dám quay lại. Lại còn dám ép buộc hội trưởng xóa dấu ấn của Fairy Tail. Thật quá đáng!"

"Quá kiêu ngạo."

"Wendy, con bé không sao chứ?"

"Để em xem."

Levy tách đám đông tiến lại gần Natsu trên tay đang bồng Wendy, lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Levy đưa tay khám xét khắp người Wendy, đảm bảo cô ấy không có vết thương thì thực hiện ma pháp giúp cô tỉnh lại.

Wendy khẽ nhíu mày, mi mắt dần tách ra để lộ đôi đồng tử mơ hồ. Cô bé đảo mắt, có vẻ như đã lấy lại được ý thức thì bật dậy, thoát khỏi vòng tay của Natsu, không ngừng kiếm tìm một bóng hình.

"Lucy, Lucy đâu rồi?"

"Lucy? Cô ấy không phải đã đánh ngất em để uy hiếp hội trưởng sao? Sao bây giờ em lại hỏi về cô ta?"

Natsu hỏi.

"Uy hiếp? Đánh ngất?? Chính chị ấy đã cứu em! Ơ, mà vết thương ở cánh tay của em sao lại lành lặn rồi?"

Nhìn thấy thái độ của Wendy, mọi người liền dìu cô bé vào hội quán rồi nghe cô bé kể lại mọi chuyện. Mira Jane pha cho cô một cốc cacao nóng để cô bình tĩnh hơn. Wendy uống một ngụm rồi bắt đầu kể.

"Hôm nay em đang đi làm nhiệm vụ, tình cờ đi ngang qua ngôi làng Lock River. Rồi em trông thấy... chị Lisa đang lén lút ở đó."

Vừa dứt lời, Natsu, Gray và Erza đồng loạt nhìn nhau rồi nghe Wendy tiếp tục kể.

"Em thấy lạ, vì ngôi làng đó chẳng phải là đã tan hoang sau trận lửa lúc trước rồi sao? Em đi theo, liền thấy chị Lisa biến mất ngay trước cổng vào của ngôi làng. Em muốn tiến sâu hơn thì đột nhiên, một con quái vật từ đâu xông tới vồ lấy em. Nó rất to, đầu giống rồng, thân có vảy cứng như da cá sấu, dưới bụng là mấy cái chân giống như con rết vậy." Cô bé hút một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Giống như, con quái vật lần trước chúng ta đã hạ ở trong làng vậy. Nhưng có vẻ như con này hung hăng hơn và mạnh hơn nên em dù đã dùng Thiên Lôi Hống cũng chỉ xây xát chút ít. Em bị nó cào một cái rất sâu ở cánh tay trái. Đến lúc đường cùng, bỗng có một người đến cứu em. Người ấy, không ai khác là Lucy. Chị ấy dùng roi Ngân Hà đánh liên hoàn vào người con quái vật rồi triệu hồi một lúc... năm tinh linh."

Nói đến đây cả hội không khỏi kinh ngạc. Lucy, một tinh linh ma đạo sĩ lúc trước triệu hồi được ba tinh linh đã là quá sức, đánh một trận xong liền mê man mấy ngày liền. Nhưng lần này, năm tinh linh là một điều không tưởng.

"Anh Leo, chị Virgo, anh Scorpio, anh Sagittarius và anh Taurus. Họ chiến đấu cùng nhau rất hòa hợp và hình như là đã mạnh lên không ít. Chỉ trong một chốc, con quái vật đã gần như bị hạ. Em núp sau chị Virgo, bị tiếng gầm của nó làm cho giật mình. Đúng lúc đó, dưới ánh mặt trời, một thân ảnh bay đến, cầm thanh kiếm trong tay, một nhát chặt đứt đầu con thú. Và người ấy, là chị Lucy."

Natsu như nuốt một ngụm khí lạnh, tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Nữ nhân không nở nụ cười, trên tay là thanh kiếm sắc nhọn, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt lạnh lùng thoáng nét đượm buồn, trên mặt còn vương chút tia máu, lạnh lùng nhìn sinh vật mất đầu trước mặt ngã xuống không thương tiếc.

"Chị Lucy tiến lại gần em, thu hồi hết các tinh linh, mỉm cười rất nhẹ rồi thì thầm: "Cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt, cố lên." Xong rồi em không còn ý thức gì nữa. Vết thương ở cánh tay có lẽ cũng là do chị ấy chữa."

Câu nói ấy, giống y hệt những gì cô ấy đã nói với năm người kia. Họ nhìn nhau, không nói một lời.

Trưa nắng gắt, hơi nóng hầm hập khó chịu nhưng ở trong hội quán gồm các Tiên Tử nào đó lại lạnh lẽo vô cùng, tất cả chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro