Phần 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội trưởng, chuyện này nên giải quyết thế nào đây?"

Hội Fairy Tail lúc này không còn những tiếng cười đùa nữa, tất cả thành viên đều bị một mảng thinh lặng bao trùm, không khí căng thẳng vẫn luôn quanh quẩn quanh đây.

"Lucy Heartfillia đã phá hội quán của chúng ta, còn hùng hổ nói cái gì mà sẽ quay lại nữa. Hội trưởng, chẳng lẽ ông để cô ta tự do khi dễ chúng ta sao?" Evergreen thẳng thừng lên tiếng.

"Đúng vậy, Lucy đã đả thương người trong hội chúng ta, chúng ta để yên hay sao?"

"Để tôi đi dạy cô ta một bài học." Elfman đập bàn đứng dậy, khuôn mặt hằn những gân xanh trông rất đáng sợ.

"Bình tĩnh đi, Elfman. Vào thời điểm này, động thủ thì chỉ bất lợi hơn với chúng ta thôi." Mirajane cẩn trọng nói.

Nhắc mới nhớ, họ chỉ còn 1 tháng rưỡi để chuẩn bị cho kì thi Đại Hội Phép Thuật thôi. Nếu lúc này có những hành vi gây hấn đối với những người không liên quan thì sẽ bị tước quyền thi đấu, lại còn bị Hội Đồng Pháp Thuật nghiêm trị nữa chứ.

"Đúng thế." Hội trưởng Makarov ôn tồn nói. "Bây giờ hãy tập trung vào rèn luyện. Ta sẽ tăng cường tạo kết giới quanh hội, ngăn những người không có hội huy của Fairy Tail bước chân vào. Mục tiêu hiện giờ của chúng ta hiện giờ là: "Trở Thành Hội Mạnh Nhất Của Fiore", hiểu chưa mấy đứa?!"

"RÕ!!!!" Tiếng hô đồng thanh đầy nhiệt huyết của mọi người dần mang lại không khí nhộn nhịp thường ngày của Fairy Tail. Đúng, đây mới chính là Fairy Tail.

--------------

"Chủ nhân." Uri bước khẽ khàng, cung kính nhìn cái người đang lười nhác nằm vật trên khúc gỗ nằm chắn ngang giữa đường. Chủ nhân có vẻ khá thích khu rừng này nhỉ?

"Hửm?" Đôi mắt xanh lười biếng liếc qua.

"Hội Fairy Tail sẽ đăng ký tham gia Đại hội Phép Thuật."

"Vậy ngươi cũng đăng ký đi." Selena oằn mình một cái rồi lại rúc người vào chăn.

"Nhưng, phải là một hội..."

"Chúng ta có."

Vừa dứt lời, từ trong tay cô tỏa ra ánh hào quang sáng chói. Hai thân ảnh hiện ra, một nam một nữ, khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc.

"Đây là.."

"Là hình nhân bằng đất sét, nhưng ta đã thổi vào chúng một chút sinh khí của con người, hay nói cách khác là một nửa sinh khí của ta. Chúng sẽ có thể cử động, hành xử như một con người."

Nói rồi Selena thi triển phép thuật vào hai hình nhân đất, tạo ra một luồng sáng ảo diệu. Hai hình nhân khuôn mặt dần trở nên hồng hào hơn, khí tức cũng thể hiện rõ hơn. Hình nhân nam nước da màu đồng, cả người rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh nam tính.

Hình nhân nữ nước da trắng như ngọc, khoác lên mình bộ trang phục thanh thuần quyến rũ nhưng cũng không kém phần quý phái. Mái tóc nâu uốn lượn xõa nhẹ nhàng. Chiếc vương miện bằng đồng trông thập phần quý phái, dung mạo khuynh thành mang theo chút trầm tư khiến hình nhân này trông thập phần xinh đẹp tuyệt trần.

"Ngày hôm nay, các ngươi đã được sinh ra với hình hài của một con người. Tất cả những gì các ngươi đang sở hữu chính là sinh khí và sức mạnh do ta ban tặng. Từ giây phút này, các ngươi sẽ mãi mãi là cánh tay trái và cánh tay phải của ta, tuyệt đối không được phép phản bội ta. Phải tuân theo mọi mệnh lệnh của ta, sử dụng sức mạnh và trí óc các ngươi phục vụ cho ta, là thanh kiếm, là tấm khiên, cùng ta mang chiến thắng trở về. Đã rõ chưa?"

Hai hình nhân nghe vậy liền quỳ xuống, cầm lấy hai bàn tay cô mà hôn, như một lời thề, lời tuyên thệ của một người tôi tớ trung thành.

Hai hình nhân không biểu hiện cảm xúc, không nói một lời nào nhưng toàn bộ họ làm đều đã được biểu thị qua hành động.

"Thưa chủ nhân, tôi phải gọi họ là gì?"

Uri đứng cạnh cô lúc này mới lên tiếng.

"Tên sao? Ư~~, ta thực sự không nghĩ đến. Để xem nào, nên là tên gì bây giờ? Cả hai người thật khó nghĩ." Selena ngồi khoanh chân lại, vò đầu bứt tóc suy nghĩ. "Thôi thì, ta sẽ đặt tên các ngươi theo sức mạnh của các ngươi vậy. Thể hiện cho ta xem nào."

Vừa dứt lời, người nam tiến về phía trước hai bước. Hắn đưa tay ra, một ngọn lửa màu tím bỗng chốc bùng lên dữ dội.

"Hỏa tía à? Thế thì tên ngươi sẽ là Fergus (con người của sức mạnh)."

"Thật hay." Uri đứng cạnh thốt ra hai chữ khen ngợi, nhưng giọng điệu lại như đang chế giễu vậy.

"Còn ngươi, cô gái nhỏ?"

Hình nhân nữ bước lên, không nói không rằng, bỗng từ đâu một luồng gió mạnh ập đến, như thể một trận cuồng phong. Gió mạnh đến nỗi cây cối trong rừng phải đổ sập, muôn thú kêu thảm thiết nhưng bốn con người kia lại không động thanh sắc, một chút hành động chống đỡ cũng không có. Gió ngừng, Selena nhẹ nhàng cười khen ngợi.

"Rất tốt, nhưng hơi phô trương đấy, cô gái của ta. Trận gió này, thật sự khiến ta rất hài lòng. Cô gái của ta, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Artemis, tên vị thần mặt trăng của thần thoại Hy Lạp. Ngươi có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, mang nét đẹp nhẹ nhàng của vầng trăng nhỏ bé trên bầu trời khiến những người con gái khác phải ghen tỵ, cái tên này là hợp lý nhất."

Từ trên cánh tay của hai người, xuất hiện cái tên mà cô vừa đặt cho. Cả hai bỗng biến thành hai sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh, kết hợp thành một hình tròn trông rất đẹp.

"Chủ nhân, khí lực của người..."

"Đúng vậy. Lucy Heartfillia sắp không chịu nổi nữa rồi, ta cũng thế. Ta sẽ ẩn thân một thời gian ngắn để dưỡng thương, trong khi đó, ngươi có trách nhiệm bảo vệ hậu kiếp của ta. Lesley Lockwood đang dần lấy lại ý thức và cô ta sẽ nhanh chóng nhớ ra ta là ai. Bảo vệ Lucy Heartfillia là nhiệm vụ lúc này của ngươi, đã nghe rõ chưa, Uri?"

Giọng cô ấy đanh thép rất chững chạc, từng câu từng chữ như ghi vào trong tâm trí người khác khiến họ không thể quên. Đây đúng là chủ nhân của anh ta, một Layla Selena kiêu căng ngạo mạn, khí thế ngất trời, tài trí vô biên của anh ta. Miễn là cô muốn, dù có phải dùng chính máu thịt của mình để đạt được anh ta cũng sẽ mỉm cười không oán trách. Đôi mắt tím dạ u buồn chợt mang ý cười, anh ta quỳ xuống dưới chân cô, bàn tay vuốt ve đôi chân dài mịn màng. Khẽ nắm chặt cổ chân cô, Uri yên tĩnh đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu ngón chân cô, như một con chó thể hiện ý nguyện mãi mãi trung thành của nó đến người chủ nhân.

"Vâng, thưa chủ nhân tôn quý của tôi."

Đêm đó, mây che phủ đi ánh trăng sáng huyền ảo, để lại cho không gian một màu lạnh lẽo u tịch. Ẩn ẩn sau những tán cây cổ thụ già, đôi mắt xanh lạnh lùng nổi bật như một con sói đang rình mồi, lấp ló thấy nụ cười lạnh sau cuối của người con gái đó nấp sau những lọn tóc màu vàng nắng tươi tắn, cho tới khi đôi mắt đen biến mất và một tà áo trắng đưa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro