Phần 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy ngồi thẫn thờ trong hội quán, cả người tắm trong ánh nắng chiều nhàn nhạt. Ly cappuchino đã nguội ngắt trên bàn.

Mọi người trong hội quán rì rầm bàn tán về cô, truyền nhau câu hỏi: "Lucy bị gì thế?"

"Lucy."

"Levy..." Lucy nửa ngày sau mới phản ứng lại, có chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt cô.

"Có chuyện gì à?" Levy ngồi xuống bên cạnh Lucy, lo lắng hỏi.

"Không có gì." Lucy cười khổ.

"Là chuyện Natsu?"

"Tại sao..!?" Lucy đứng bật dậy, liền bị Levy kéo ngồi lại xuống ghế.

"Cẩn thận. Tớ đang tạo kết giới, tạm thời mọi người không thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu. Giờ nói tớ nghe, có phải là Natsu và Lisa?"

"Cậu..!?" Levy không những xinh xắn mà còn có trí thông minh khiến người khác giật mình, như tình huống của cô hiện giờ vậy.

"Tớ nhận ra, giữa ba người, có gì đó rất lạ. Có phải từ khi Lisa nhập hội thì Natsu càng ngày càng xa cậu?"

"...." Cô chỉ biết im lặng. Đúng là như vậy, không lẽ biểu hiện của cô rõ ràng thế sao?

"Lucy, cậu đừng lo. Đàn ông có mới nới cũ, có trăng quên đèn, nhưng cậu nên nhớ rằng, họ cũng rất mong manh. Rồi một ngày nào đó hai người sẽ trở lại như cũ thôi."

"Ừm." Cô cười nhẹ, dưới ánh nắng nhàn nhạt ban chiều càng khiến nó thêm lung linh.

Đúng là Levy, cô bạn luôn biết cách làm cô yên lòng.

Lucy nói chuyện thêm một lúc nữa với Levy rồi mới rời hội.

Cô tin, ngày mai cô sẽ quên đi tất cả, Natsu sẽ vẫn ở bên cô, và mọi chuyện sẽ ổn thôi, như bao ngày.

Nhưng lần này, cô đã lầm.

--------------

Nắng ban mai chiếu trên mái tóc cô, nhuộm một màu vàng nắng rực rỡ. Nhưng nụ cười như ánh mặt trời đã biến mất trên môi cô.

Tai cô ù đi, mắt cô mờ nhạt do những giọt nước mắt nóng hổi.

Họ đang nói cái gì vậy? Sao lại mắng cô? Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế?

Lisa...Lisa... Tại sao em ấy lại bị thương? Tại sao em ấy lại nhìn cô?

"Lucy.. Tại sao cậu..?" Erza với khuôn mặt thất thần nhìn cô, hai mắt mở to như không thể tin nổi.

Có lẽ không phải có một mình cô ấy mới có biểu cảm như thế.

"Lucy.." Cả hội e ngại nhìn cô. Nhiều người lộ rõ vẻ tức giận.

"Lucy, tôi biết cô không thích con bé, tôi biết cô ghét nhìn Lisa đi cùng với Natsu, nhưng làm như vậy là quá hèn hạ!"

Một tiếng la lớn vang lên, kích động tâm trạng rối ren của mọi người. Lúc này ai cùng nhìn về phía cô.

"Tôi không.."

Lời chưa phát ra khỏi cổ họng cô đã bị một giọng nói giận dữ khác chặn lại. Người đó đi tới, nắm chặt hai bả vai cô đau điếng, miệng gầm gừ để lộ hai cái răng nanh sắc nhọn.

"Lucy, sao cậu lại làm như vậy?! Lisa không chịu được lạnh, vậy mà cậu nhốt em ấy trong nhà kho lạnh lẽo, tít trong khu rừng xa xôi hẻo lánh, lại còn dùng roi đánh em ấy đến nỗi như thế này! Cậu không có tình người sao?! Cho tớ một lời giải thích, Lucy!!"

"Natsu.."

Natsu hai mắt đỏ ngầu, mặt hằm hè nhìn cô. Sao cậu ấy lại nói vậy? Đến cậu ấy còn không tin cô sao? Tại sao?

Trong mọi chuyện, người đúng bỗng trở thành người sai.

Natsu đẩy cô ra, nhưng vô tình dùng nhiều lực quá khiến cô ngã bịch xuống đất. Lucy cố cắn răng che giấu vệt máu trong lòng bàn tay mình, khập khễnh đứng dậy.

Đau, chỉ còn như thế. Trong lòng chỉ còn cảm giác đau đến cạn lời, thật sự cạn lời.

"Lucy không xứng đáng trở thành thành viên của hội Fairy Tail." Một câu nói thôi đã khiến cả hội như vỡ òa theo.

"Đuổi Lucy."

"Đồ phản bội."

"Lucy không phải người nhà của chúng ta."

"Đuổi Lucy đi!"

"TRẬT TỰ!!"

Bỗng từ lúc nào sau lưng cô, hội trưởng Makarov đã đứng đó.

"Lucy, ta rất thất vọng về con, từ nay trở đi con không còn là thành viên của hội Fairy Tail nữa."

Dấu ấn hội bỗng nhiên biến mất trên tay cô. Lucy loạng choạng bước về phía sau, cảm thấy như cả trời đất đang chao đảo trước mắt.

Đây không phải là hội Fairy Tail mà cô biết.

Nơi đây hoàn toàn xa lạ, thật đáng sợ. Đâu đâu cũng là những con mắt khinh miệt cùng phẫn nộ nhìn cô.
Gray...Erza...Wendy...Carla....Happy...Natsu.

Cô bỗng nhớ đến tên một người, không, phải là một ai đó nhắc cô nhớ. Có gì đó thôi thúc cô nhớ đến nó, một luồng sức mạnh truyền qua các dây thần kinh của cô, khiến cô muốn đọc to lên tên người đó.

Nước mắt bắt đầu chảy, một cái tên phát ra sau những tiếng nấc lên từ cổ họng cô.

"U..U..URI!!!"

Một đạo quang rực rỡ hiện ra trước mắt cô, huyền diệu, đẹp đẽ mê ly. Từ trong đó, một thân ảnh bước ra, với trang phục thiên sứ dài ngang đùi, để lộ đôi chân trần thẳng tắp trắng nõn nà. Mái tóc dài màu bạch kim dài tới ngang hông, che đi một nửa đôi mắt màu thạch anh tím buồn bã. Anh ta cười lặng lẽ, nụ cười mang tới cảm giác buồn man mác cho bất cứ ai nhìn vào. Vẻ đẹp nam nhân này thật xuất chúng, làm lu mờ mọi thứ xung quanh anh. Ánh hào quang nhẹ trên người anh khiến anh trông như một vị thiên sứ giáng trần giữa chốn nhân gian.

Hội quán im lìm nhìn anh ta, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Lucy cúi gằm mặt, cố lau cho hết những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên má.

Uri quỳ một gối trước cô, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc của cô. Đôi mắt tím u buồn đầy thương yêu lẫn đau lòng.

"Là ai đã khiến chủ nhân khóc?"

Thanh âm nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng khiến cho mỗi người đều cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Cái lạnh này, còn khủng khiếp hơn của Gray nữa.

Anh ta bỗng dưng đứng dậy, quay mặt về phía hội quán, đôi mắt tím bỗng lóe lên và một tiếng nổ long trời vang lên.

Mọi người hoảng loạn nhìn về phía Natsu đang nằm sải lai dưới nền cát, khuôn mặt tràn đầy tức giận.

Natsu lao đến định cho tên kia một quyền nhưng bỗng dưng lại cảm thấy như bị hút hết sinh khí, cả người mềm nhũn như cọng bún. Anh đổ sụp dưới chân người kia, trong khi đối thủ vẫn nhàn nhã nhìn anh, như thể đang xem một màn kịch nhàm chán.

Uri khẽ liếc mắt về phía chiếc bàn nằm trong cùng, nơi Wendy đang ngồi chữa thương cho Lisa.

"Lesley Lockwood."

Đôi mắt màu tím dạ lóe sáng, như từ trong có một ngọn lửa đang bùng cháy.

"Uri, tôi, tôi phải làm gì..?"

Tiếng nấc lên của Lucy khiến tâm trí anh ta dần ổn định lại. Anh quay sang, nhẹ nhàng dùng vạt áo lau nước mắt cho cô.

"Chủ nhân, đừng khóc, vì người sẽ không bao giờ khóc."

"..?"

"Ai là kẻ khiến người phải khóc? Hắn đáng bị như thế nào?"

Từng câu hỏi dồn dập của Uri khiến cô nhất thời hoang mang, tư duy không kịp, chỉ có thể phát ra vài tiếng ơ ơ.

"Lesley Lockwood."

Một cỗ lực lượng mạnh mẽ dâng lên trong cô, chỉ chực bùng nổ. Lại là giọng nói ấy. Nó khiến cô đau đầu. Hình ảnh một cô gái hiện lên, rất giống người con gái trong giấc mơ của cô. Không, không phải giống, mà là chính xác là người đó. Lucy bỗng nhớ lại câu hỏi của Uri, ai đã khiến cô như thế.

Mọi người sẽ không kì thị cô, hội trưởng sẽ không đuổi cô, Natsu sẽ không mắng cô, nếu như Lisa không vu oan cho cô. Là tại Lisa!?

Lucy Heartfilla, cô mệt mỏi rồi, để tôi thay cô.

Giọng nói ấy lại vang lên khiến cô lạnh xương sống. Lucy ôm lấy đầu, rên lên vài tiếng.

"Lucy, cậu không sao chứ?" Gray bước từng bước cẩn trọng tới gần Lucy, lo lắng hỏi.

"Cô ấy cần nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ thay thế."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không trung. Một vòng tròn phép thuật lớn màu trắng bỗng hiện ra dưới chân Lucy. Cả người cô lơ lửng trong một đạo quang màu đen hắc ám, trong sự ngỡ ngàng cùng ngạc nhiên của mọi người trong hội.

Hắc khí ngày càng dày đặc, hội trưởng Makarov lập tức lập một kết giới bao quanh bảo vệ mọi người trong hội.

Lucy hét lên đau đớn, cả người cô như đang bị ném vào lò lửa vậy. Mọi thứ mờ dần, mờ dần rồi vụt tắt, để lại dư ảnh trong tâm trí cô là khung cảnh hoảng sợ của mọi người.

Hắc quang vụt tắt, nhưng hắc khí vẫn còn quanh quẩn.

Natsu nhòm qua cái lớp kết giới dày đặc như được tạo ra bằng các lớp thủy tinh dày. Bỗng một luồng sức mạnh khủng khiếp xẹt qua, phá vỡ lớp kết giới kì công của hội trưởng.

Trong đất bụi, một đôi mắt màu xanh ngọc rất nổi bật cùng một đôi mắt màu tím dạ. Chờ cho lớp bụi tan hết, Natsu nheo mắt cố nhìn thật kĩ người kia. Vẫn là mái tóc màu vàng nắng ngọt ngào, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Một người con gái đứng đó, thân hình cao ráo xinh đẹp được tôn lên qua bộ trang phục màu đen bó sát người. Dây khóa kéo bạc được kéo chưa tới nửa thân trên, để lộ bộ ngực tròn lẳng trắng nõn. Đôi chân dài miên man, bên hông dắt thêm một chùm chìa khóa và cây roi da tinh linh bình thường.

Nastu như bị cuốn hút bởi khuôn mặt kiều diễm của cô, thay thế cho khuôn mặt hồn nhiên vui vẻ thường ngày. Đôi mắt màu cà phê ngày nào chào đón anh, nay đã trở thành màu xanh mênh mông của đại dương.

Lạnh lẽo.

Có lẽ đó là từ đúng nhất dành cho Lucy lúc này.

"Ái chà ái chà, cảm giác tự do thực tuyệt vời sau bao nhiêu kiếp bị giam cầm."

Giọng nói phát ra sau đôi môi đo đỏ kia là đang biểu hiện sự vui mừng, nhưng sao khi thốt ra lại như một lời mỉa mai thế này?

"Fairy Tail, không cần phải sợ ta."

"Ai sợ cô chứ, đồ dị hợm!?" Lisa hét lên trong giận dữ. Ban nãy cô bị phép thuật của cô đánh cho bay ra tường, mất mặt ê chề.

Người này, cô ta cảm thấy có chút quen thuộc. Tại sao lại thế nhỉ?

"Giọng nói này..?" Đôi mắt xanh như bọt biển đảo một vòng, song sáng rực lên như vừa phát hiện ra điều gì đó. "Ôi trời, thì ra đây là lí do Lucy Heartfillia nổi giận và suýt chút nữa đánh mất chính mình sao? Một con bé hỗn xược phách lối?"

"Khoan đã, cô nói gì? Lucy Heartfillia? Thế cô là ai? Chuyện gì đang xảy ra?!" Gray đứng dậy trong đám đông, khuôn mặt không giấu được vẻ kích động.

Cô ta lại đảo mắt, rồi lại sáng bừng lên, nó gần như là một thói quen của cô.

"Uri, tên này đẹp trai quá đi mất! Chắc ta không chịu nổi nữa đâu! A, nhìn cái body kìa!"

Cô reo lên đầy phấn khích, hai chân ngọ nguậy giữa không trung, mặt ửng đỏ lên đầy thích thú, trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Xin lỗi vì chưa tự giới thiệu, ta thật thất lễ quá. Ta là tiền kiếp của Lucy Heartfillia, Layla Selena, một ma thuật sư."

Lisa cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Tại sao cô lại cứ cảm thấy đôi mắt xanh kia nhìn đi chỗ khác nhưng bất cứ nhất cử nhất động gì của cô đều bị cô ta nhìn thấy hết. Vả lại cái tên Layla Selena này nghe rất quen.

Hô hấp của Lisa bắt đầu mất ổn định. Cô ta thấy cả người mình như nhẹ đi, rồi bỗng thấy chân mình đã rời khỏi mặt đất. Cổ cô ta bị bóp chặt bởi một áp lực vô hình.

"Ta không ngờ sẽ gặp cô, tại kiếp luân hồi này. Lesley Lockwood, đời này kiếp này, ta sẽ không khiến cô sống yên ổn đâu. Cô phải trả giá cho những thứ cô gây ra, cho những thứ em gái cô gây ra. Bầu trời xanh (Azure) cũng có lúc sẽ bị màn đêm cùng bóng tối bao phủ (Selena). Cứ cẩn thận đi, tôi sẽ khiến cô phải trả cả vốn lẫn lãi."

Nói rồi, Selena ném cô ta cái bịch xuống đống gỗ đổ nát, không quên tặng cho cô ta một cái nhìn sắc lạnh đến thấu xương.

"Tạm biệt nhé Fairy Tail. Bọn ta sẽ quay lại, vào một ngày nào đó không xa."

Hai thân ảnh được bao phủ trong luồng hắc quang, rồi biến mất vào hư vô, để lại trong tâm trí mỗi người trong hội nụ cười quyến rũ sắc lạnh đầy thách thức của Layla Selena.

_Trò chơi bắt đầu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro