Phần 14: Thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng tại thị trấn Magnolia. Mặt trời lên cao qua các mái nhà, ban phát ánh nắng dịu nhẹ cho muôn vật. Thị trấn vẫn cứ nhộn nhịp như bao ngày cùng người qua kẻ lại tấp nập. Hội Fairy Tail lúc này vẫn rôm rả như ngày nào, nhưng sự rôm rả đó không tồn tại lâu..

"Chào buổi sáng mọi người!" Natsu phấn khởi bước vào, vẫy tay chào mọi người.

"Hey Natsu, hôm nay không đạp cửa xông vào à? Trời bão lớn rồi." Lucy ngồi chống cằm lên bàn, nhâm nhi tách cà phê thơm nóng.

"Lucy, cậu khỏe rồi à?" Natsu chạy nhanh tới bàn của cô.

"Ừm, từ tối qua tớ đã khỏe rồi. Cảm ơn món bánh ngọt của cậu nhé." Cô cười tươi đáp lại.

"Thật ra cái bánh ngọt là của Lisa làm cho cậu đó. Nó ngon đúng không?"

"Lisa làm..?"

"Ừm. Có chuyện gì sao?"

Thảo nào.. cô bị đau bụng liên miên, còn tức ngực nữa chứ. Cái này.. là em ấy không biết hay cố tình đây? "Ừm không có gì, nó khá ngon."

"Vậy là tốt rồi, em ấy rất chú tâm vào làm."

"Chú tâm?"

"Ừ, mình qua nhà đón Lisa, thấy em ấy đang làm bánh rất miệt mài. Lisa nói muốn chia sẻ tài nghệ cho cậu nếm thử."

"À ừm, gửi lời cảm ơn của tớ đến em ấy nhé. Vậy giờ cậu muốn cùng mình đi làm nhiệm vụ không?" Cô hớp một ngụm cà phê, đè nén cho giọng nói của cô không quá khác thường.

"À, mình phải đi làm nhiệm vụ với Lisa rồi, xin lỗi nhé!"

"Thôi không có gì. Đợt sau nhé?"

Đợi bóng Natsu đã đi xa, Gray nãy giờ ngồi ở đối diện đã chứng kiến hết rồi, lúc này mới lên tiếng.

"Này Lucy, thằng Natsu bị sao thế?"

Lucy đang thất thần nhìn bóng lưng của Natsu, não bộ không kịp phân tích câu hỏi của Gray nên lúng túng chẳng biết trả lời sao.

"Suốt ngày Lisa Lisa, có khi nó nhắc tới con bé đó nhiều hơn cả Dragneel nữa đấy!"

"...Thế sao?"

"Ừ, cái gì cũng Lisa. Hôm qua về hội, nó không ngừng nói về Lisa, như thể bị thôi miên vậy."

"Thôi miên?"

"Ờ, kiểu như ám ảnh luôn ấy, kinh dị vãi linh hồn! Tớ lại thấy con bé đó không bình thường, cứ sao sao ấy."

"..." Gray cũng nhận ra sao?

"Thôi, không nói nữa, kẻo lại lãng phí mất một ngày đẹp trời để làm nhiệm vụ như hôm nay." Gray đứng phắt dậy, kéo tay Lucy rời khỏi hội.

-----------

"Cậu nói đúng, Gray. Trời hôm nay đẹp thật!" Lucy rảo bước trên con đường mòn dẫn đến phía ngoại ô, đôi mắt thích thú nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Trời hôm nay không quá nắng cũng không âm u, nắng nhè nhẹ rải khắp những con phố. Gió thổi dìu dịu mát lành, mơn man khuôn mặt đầy hưởng thụ của cô.

"Chú ý đường đi chị hai. Ngắm trời ngắm mây rồi vấp hố té ráng chịu đó."

Lucy hằm hằm đạp một phát khá mạnh vào chân Gray khiến cậu la oai oái.

Nhiệm vụ của họ là chặn lũ tại vùng ngoại ô của thị trấn Magnolia. Chuyện này chỉ cần nhờ Aquarius là được.

Đi một đoạn khá dài sau cả hai mới tới được nơi sinh sống của người dân tại vùng ngoại ô. Lucy và Gray phải khóc ròng khi biết rằng bản đồ này được viết để đọc từ phải sang trái nên cứ đi lòng vòng, mãi tới quá trưa mới tới nơi.

"Aiss, cuối cùng cũng tới." Gray thở phì phò, nhìn những ngôi nhà cao thấp nằm rải rác trước mắt.

"Xin lỗi, các cậu là thành viên của hội Fairy Tail?" Một ông lão khoảng tầm hơn 70, chống gậy tới gần Gray hỏi.

"Vâng, đúng là như vậy."

"Vậy thì tôi nghĩ mọi người nên nhanh chóng ngăn cậu ta lại đi, không dân làng chúng tôi sẽ gặp đại họa đó!"

"Cậu ta?" Lucy khó hiểu.

"Một chàng thanh niên tóc đỏ hồng, đeo một chiếc khăn choàng trắng, đang phun lửa phừng phừng bên kia để làm bốc hơi dòng nước lũ."

"Cái gì?!" Lucy hét lên kinh hoảng, vội vàng chạy theo hướng ông lão đã chỉ.

Trước mắt cô, Natsu nhờ Happy kéo lên trên không trung, đang không ngừng phun lửa dữ dội về phía dòng nước lũ. Người dân đứng ở nơi lánh nạn không ngừng la hét kêu anh dừng lại.

"NATSU!!" Cô cũng thử hét tên anh nhưng đáp lại lời cô là tiếng Happy đang la lớn, nói cô hãy dừng Natsu lại. Cô nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của anh. Không lẽ là... thôi miên?!

Khoan đã, Lisa đâu rồi!? Chuyện đó lúc này không quan trọng, bây giờ phải tìm cách ngăn Natsu lại.

"Mở cánh cổng cung Bạch Dương, Aries!"

Aries hiện ra, trong bộ dạng nhút nhát như thường lệ.

"Aries, ngăn lửa của Natsu cho tôi."

"Vâng, em xin lỗi!"

Aries phi thẳng vào đám lửa, lập tức một màng sương mù tỏa ra, ngăn cách hai bên nước và lửa.

"Mở cánh cổng cung Sư Tử và Bảo Bình, Aquarius và Leo, mau tới đây!"

Một đạo quang tỏa ra, hai thân ảnh hiện lên trước mắt cô: Một anh chàng rất bảnh bao cùng đôi tai mèo và một người cá với thân hình cực quyến rũ.

"Con nhãi ranh, dám dùng cái giọng điệu đó gọi sư tổ ngươi ra sao!?" Aquarius hùng hổ sấn tới kéo cổ áo cô.

Lucy chỉ biết cười trừ giảng hòa: "Đây là trường hợp khẩn cấp mà! Leo, mau ngăn Natsu lại. Aquarius, xin cô hãy rút dòng nước lũ này đi."

Aquarius hừ mũi một cái rồi cũng làm theo. Trận chiến vẫn tiếp tục xảy ra, Aquarius thuận lợi rút nước, nhưng Aries vẫn phải làm một rào chắn theo chỉ thị của Lucy: Không được để Natsu phun lửa xuống mặt đất, nếu không sẽ khiến sinh vật chết hết, nơi đây sẽ thành hạn hán.

Lucy thực hiện nhiệm vụ của mình, đưa tất cả bà con trong làng đi lánh nạn, đồng thời tìm kiếm một bóng dáng lẽ ra nên có mặt ở đây ngay lúc này. Sau một hồi náo động, cuối cùng lửa và nước cũng bị dập.

"Lucy!" Happy nhào vào lòng cô khóc nức nở.

"Happy, cậu không sao chứ? Leo có đánh nhầm cậu không?" Lucy dỗ dành Happy nói, tay vỗ vỗ lưng để Happy bình tĩnh lại.

"Không, nhưng tớ sợ. Lúc nãy Natsu tự nhiên mặt hầm hầm đi tới, hét vào mặt tớ, cưỡng chế tớ kéo cậu ấy lên cao. Natsu chưa bao giờ làm vậy với tớ!"

"Rồi rồi không sao, không sao rồi. Happy nín đi." Lucy nhẹ nhàng dỗ Happy, tựa như người mẹ đang vỗ về đứa con vậy.

Happy lấy móng quệt nước mắt, sụt sịt. Lucy khẽ cười. Aries đã về, Aquarius cũng không còn ở đây, nhưng không thấy Leo. Cô thử gọi Leo bằng chìa khóa tinh linh nhưng không thấy trả lời. Dân làng hết lời tung hô, khen ngợi cô. Vẫn chưa thấy Leo, Lucy bế Happy ra một bóng cây râm mát ngồi nghỉ. Một lúc sau, trời tối sầm lại. Mây đen giăng kín trời, gió lạnh thổi từng đợt, lá cây rụng lả tả trên nền đất đỏ. Bỗng từ phía rừng cây, Leo bước ra, sau khi Lucy và Happy có ý định sẽ trở về hội.

"Leo! Cậu đã đi đâu vậy?"

"Lucy, chúng ta tìm chỗ trú mưa đã."

Nói rồi Leo nhấc bổng Lucy lên, chạy nhanh về phía trước. Trời đổ mưa, ngay lúc cả ba vừa tìm thấy một mái hiên gần đó.

"Leo, cậu đã đi đâu vậy?" Lucy vừa lau tóc vừa tò mò hỏi.

"..." Leo sắc mặt không tốt, đôi mắt chất chứa nhiều điều sau cặp kính đen.

"Thật ra.. À không, không có gì." Leo hơi ngập ngừng, nhưng rồi im bặt, không nói gì nữa.

Lucy khó hiểu nhìn Leo, nhưng không khai thác được gì.

Cô bất lực đưa mắt nhìn xung quanh. Mưa vẫn thế, nặng hạt, nặng hạt dần. Màn mưa trắng xóa phủ lên vạn vật một màu mờ ảo. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên gỗ nghe thật vui tai.

Lucy nhịp chân theo tiếng , tay bế Happy đang chìm trong giấc ngủ say đung đưa qua lại, chẳng khác gì một người mẹ hiền từ đang ru con vậy.

Bỗng cô nghe thấy có tiếng người vọng lại từ sau lưng. Lucy nép mình vào sát bức tường, cố gắng nghe ngóng cuộc trò chuyện. Sở dĩ cô không phải là loại người sẽ nghe lén người khác, nhưng cô nghe loáng thoáng trong màn mưa có nhắc đến Lucy Lucy nên nổi lên lòng tò mò mà thôi.
"Natsu, em rất thích Fairy Tail của mọi người." Bên kia bức tường truyền đến giọng nữ thánh thót nữ tính (kiểu bánh bèo), nghe như rót mật vào tai. Lucy nhận ra giọng nói này. Nhắc tới Fairy Tail, chắc chắn phải là thành viên của hội. Chất giọng này, ngữ điệu này, không thuần khiết như Wendy, không cứng rắn như Erza, lại rất mềm mỏng, chỉ có thể là...

"Không đúng, phải là Fairy Tail của "chúng ta". Em cũng là thành viên của đại gia đình mình mà, Lisa."

Là Natsu!? Lucy ngỡ ngàng, suýt nữa là la lên rồi.

"Cảm ơn anh. Đại gia đình của "chúng ta" thật tuyệt."

Sao cô lại cảm thấy cách nói này giống như ám chỉ Fairy Tail là của riêng họ vậy?

"Ừm."

"Nhưng, em cảm thấy chị Lucy không thích em thì phải."

Cô giật thót người. Lisa thật sự tinh ý, không, có khi là do cô biểu hiện quá rõ ràng mới đúng.

"Thật sao?" Natsu cũng bất ngờ không kém, nhưng không cùng ý nghĩ với cô. Trong mắt anh, Lisa là một cô gái đơn thuần hiền lành, làm sao có thể có ý xấu với người khác được?

"Vâng, cái cách chị ấy nhìn em không được thiện cảm lắm. Như thể đang muốn cảnh cáo em điều gì vậy."

Lucy cảm thấy thật mệt tim với cuộc nói chuyện này. Sao câu nào đều khiến cô giật mình thế?

"Có thể do cô ấy cảm thấy không khỏe sau lần làm nhiệm vụ ở đỉnh núi Sagrapha thôi, chứ cậu ấy là một người rất tốt bụng. Đánh con vật còn không dám nói gì có ác ý với con người? Em đừng hiểu lầm, tội nghiệp Lucy."

Từng câu từng chữ dịu dàng của Natsu như dòng nước ấm len lỏi qua từng ngăn tim cô khiến Lucy bất giác mỉm cười, hai má đỏ hây hây, không hề giống một người đang rất lạnh gì cả.

"Không phải, vì chị ấy đã từng hăm dọa em rằng nếu em còn muốn bình yên sống thì hãy biết điều ngoan ngoãn, đừng có ra vẻ ta đây. Lúc đó chị ấy rất đáng sợ. Em... không biết phải làm sao nữa."

Lucy thật sự kích động khi nghe câu này. Cô từng làm chuyện đó sao? Thật vô lí, vu oan trắng trợn mà.

Qua những khe nứt trên tường, cô có thể thấy mơ hồ khung cảnh bên kia. Lisa đang vòng tay ôm qua hông anh, áp mặt vào bờ vai rắn chắc kia. Natsu không hề đẩy cô ta ra, mà còn vòng tay ôm lại, vỗ vỗ lưng Lisa như thể đang dỗ dành một người yêu giận dỗi vậy. Người ngoài nhìn vào chắc chắn đều sẽ nghĩ rằng hai người đó là cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Suy nghĩ này khiến lòng cô lạnh đi vài phần, đầu ong ong nhức nhối khó tả. Như có một linh hồn đang quẫy đạp trong người cô, muốn nhào tới cắn xé người con gái bên kia bức tường.

"Không sao đâu, chắc cô ấy chỉ nói đùa thôi. Lucy đôi thích đùa lắm. Em đừng để bụng."

Mưa càng khiến cho khung cảnh hai người càng thêm phần ám muội. Mưa càng khiến trái tim cô chùng xuống theo từng hạt mưa, chỉ sợ tới giới hạn sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh.

Ngày mưa hôm đó, có hai người bên nhau ấm áp. Ngày mưa hôm đó, có người lòng đau như cắt nhưng lại không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro