Phần 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucy, chị dậy chưa?"

Tiếng gõ cửa cốc cốc làm người trên giường thức giấc, hàng mi dài cong vút khẽ rung, mở ra con ngươi màu ca phê ngọt ngào. Lucy ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi nhìn xung quanh. Cô đang ở trên chiếc giường màu anh đào quen thuộc của cô? Có tiếng bước chân từ ngoài cửa, cô quay đầu lại theo bản năng muốn nhận dạng người vừa đến là ai.

"A, chị ấy tỉnh lại rồi!" Wendy vui mừng reo lên, chạy tới ôm chầm lấy cô.

"Lucy, may quá em tỉnh lại rồi."

"Mọi người rất lo cho cậu đó!"

Gray cùng Erza bước vào, khuôn mặt giãn ra nhẹ nhõm. Lucy nhìn họ mỉm cười, nụ cười như nắng ngày xuân ấm áp.

"Lucy này, tại sao trong cái hang động đó cậu lại ngất xỉu vậy?" Gray lên tiếng hỏi.

"Đúng thế, mọi người chờ lâu quá mà không thấy em nên đi kiếm, lúc phát hiện thì thấy em đang nằm ngất xỉu ở một góc. Lúc chạm vào em thì thấy cả người em lạnh cóng nhưng lại xuất hiện vết bỏng đỏ tấy, cả người run lẩy bẩy, miệng cứ gọi tên ai đó nên cả đám hoảng cả lên, nhanh chóng mở cửa không gian mà quay về hội ngay lập tức. Rốt cuộc em bị làm sao?"

Erza lúc đó cảm thấy cứ như tim sắp rớt khỏi lồng ngực, giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình.

"Em.. không biết gì hết." Lucy cúi mặt, cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Thôi, quan trọng nhất là bây giờ Lucy-nee không sao rồi. Tạ ơn trời." Wendy nắm lấy đôi tay mềm mại của Lucy, đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ khiến Lucy vô thức thấy yên lòng.

"Xin lỗi mọi người, bọn tôi tới trễ."

Từ ngoài cửa vang lên tiếng nói quen thuộc, Natsu đạp cửa xông vào, chiếc khăn choàng sọc trắng quấn hờ trên cổ bay bay trong không trung. Trên tay xách một túi đồ ăn trông thật ngon.

"Lucy, hello!" Anh tươi cười vẫy tay về phía cô.

"Natsu, đừng có phá đồ nhà tớ nữa!!" Đáp lại cái chào đầy thân thiện của Natsu là đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, ngón tay thon dài run run chỉ về phía cái cửa đang "nằm" trên sàn gỗ kia.

"Ahihi, lỡ tay thôi ý mà!" Natsu xua tay như không có chuyện gì. Bầu không khí càng vui vẻ hơn khi Natsu tới.

"Lucy ơi~!" Happy từ đâu bay vào, sà vào ngực Lucy, dụi dụi làm nũng.

Lucy buồn cười không nói nên lời, tay xoa xoa hai tai nhỏ của Happy như đang âu yếm một chú mèo nhỏ.

"Chào mọi người."

Thanh âm thánh thót du dương tựa tiếng đàn trầm ấm lắng sâu lay động lòng người, nhưng sao đối với Lucy, lại có một cảm giác kì lạ như lửa đốt dâng trào lên thế này? Lisa bước vào cùng với mái tóc bạch kim ngắn ngang vai buông xoã, đôi mắt màu xanh ngọc như càng tôn thêm nét thùy mị ôn nhu, tưởng chừng như tiên nữ giáng trần khiến người ta không kềm lòng được.

Lồng ngực Lucy đau lên từng hồi, lục phủ ngũ tạng từng đợt khó chịu, đầu đau như búa bổ.

"Kẻ thù... Lesley.. Giết..!"

Lại là giọng nói ấy. Toàn thân Lucy lạnh run, đôi môi anh đào không ngừng mấp máy không thành lời. Trán đẫm mồ hôi, cả người cô gập lại, một tay nắm chặt chiếc chăn mỏng, một tay ôm chặt đầu.

Wendy giật mình hét tên cô, kéo theo sự chú ý của mọi người trong phòng. Erza nắm lấy đôi vai gầy của cô, cố ngăn những cơn run rẩy cực độ nhưng vô ích. Lucy với đôi mắt trợn trừng cố ngước nhìn mọi vật xung quanh, đôi môi thều thào như muốn nói gì đó. Erza cố lắng tai nghe nhưng cảm thấy hơi thở gấp gáp ấm nóng phà vào tai cô bỗng nhẹ đi thì mới phát hiện rằng Lucy đã ngất đi.

Mọi người xúm lại lo lắng, Wendy dùng phép Troia thử chữa trị nhưng vô hiệu, không những vậy mà còn tệ hơn, chỉ còn cách đuổi đám đực rựa đi rồi lau người hạ nhiệt cho cô. Natsu cùng Gray đành "dắt nhau" về hội cùng Happy. Lisa cũng bị Erza đuổi khéo về, với cái lí do là Levy đang tìm cô.

"Wendy, em có cảm thấy.."

"Vâng, em nhìn ra được. Nguyên nhân khiến chị Lucy bất tỉnh là do nhìn thấy..Lisa." Wendy trầm ngâm một hồi, cố nhớ lại biểu cảm của từng người trước khi Lucy bất tỉnh.

"Chị không chắc chắn, nhưng trước khi Lisa tới, không phải em ấy vẫn nói cười bình thường sao? Điều đó làm chị nghi ngờ."

"Vâng, em cũng thấy vậy. Lisa, một nhân vật quá bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, cơ trí khôn lường khiến em, nói trắng ra, là sợ cô ta." Wendy tiếp tục nói ra những nghi ngờ của mình.

"....."

"Chị xem." Như để chứng thực điều mình nói, Wendy đặt tay lên trán Lucy rồi tiếp tục nói. "Sau khi Lisa đi, thân nhiệt chị ấy đã hạ, còn nhanh hơn khi dùng phép Troia. Thực sự trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp tới thế?"

"...."

"Vả lại, sau khi cô ta đến đây, chị Lucy có nhiều phản ứng rất kì lạ. Em nhớ chị ấy từng nói rằng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô ta, chị ấy lại cảm thấy khó chịu, giống như bị một áp lực gì đó vậy."

"... Đúng là Lucy từng nói thế." Erza không phủ định.

Đặc biệt là lúc ở trên ngọn núi Sagrapha, khoảng khắc chúng ta tìm thấy chị Lucy đang nằm ngất xỉu, chị còn nhớ không?" Wendy lúc này cứng rắn hơn ai hết, ngôn từ theo hoàn cảnh cũng bỗng sắc sảo hơn.

"Chị còn nhớ." Erza kiên dè trả lời.

"Lúc đó, chị Lucy như thể bị ma nhập vậy, cả người cứ run lên bần bật, hai mắt nhắm nghiền nhưng lông mày nhíu chặt lại, miệng không ngừng nói cái gì mà "Lesley, Giết, Trả thù rồi lại Layla Selena", thật kì lạ."

"Đúng, chị còn thấy trên tay em ấy ẩn hiện cái vòng tròn ma pháp màu đỏ rực, xung quanh là gai hoa hồng bao phủ, chằng chịt những chữ cái khó hiểu. Chị thấy lo cho Lucy quá!" Erza thở dài ngán ngẩm, lòng bộn bề những suy tư. Lucy, rốt cuộc em ấy đang bị cái gì?

Rồi tương lai sẽ như thế nào?

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro