Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, tại đỉnh núi Sagrapha, Lucy đang có một giấc mơ kì lạ nhưng đủ để khiến những người trong tương lai phải khiếp sợ.

"Lucy."

'Ai đang gọi mình?' Lucy mơ hồ nhìn xung quanh.

"Lucy, sự thật về tương lai ở trước mắt. Người có muốn biết?"

"Là ai?" Lucy lúc này mới lấy lại lí trí, mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Người này có mái tóc màu bạch kim thật dài che gần hết nửa khuôn mặt nhưng không làm lu mờ nổi đôi mắt tím dạ u buồn. Làn da trắng như tuyết, bộ trang phục thiên sứ tôn lên dáng người thon dài mảnh khảnh, không như cơ thể cơ bắp cuồn cuộn của Natsu hay Gray. Cả người toát lên ánh hào quang nhè nhẹ thật huyền ảo. Người ấy mỉm cười lặng lẽ, hơi cúi người đưa bàn tay trắng về phía cô đang ngồi thẫn thờ trên sàn. Thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại mang tới cho Lucy cảm giác nỗi buồn man mác đâu đây. Có phải vì đôi mắt đượm màu ưu thương kia?

"Mời đi theo tôi."

Cánh tay không tự chủ giơ lên, bắt lấy đôi tay trắng nõn kia. Cả người cô nhẹ bẫng, như đang lơ lửng trong không khí. Một khoảng không vô định từ đâu xuất hiện một vầng sáng lấp lánh. Người con trai kia nắm chặt tay cô, những ngón tay đan xen vào nhau nhưng sao thật lạnh, tựa như thân thể người kia không hề có chút nhiệt độ của cơ thể. Lucy hơi chần chừ. Nhưng người con trai kia lại nói một câu rất bình thản rồi kéo cô bước vào vầng sáng kia.

"Người đã chọn, không được quay lại. Quay lại, sẽ chết."

Lucy lạnh xương sống nhìn đôi mắt tím vô hồn ưu thương kia. Lời nói nhẹ nhàng nhưng sao thật lạnh lùng. Họ cùng bước vào vầng sáng.

Ánh sáng quá chói khiến Lucy nhắm tịt mắt lại, tới khi nghe thấy hiệu lệnh mở mắt cô mới dám he hé mở, nhưng khi nhận thức được những gì trước mắt thì Lucy liền mở banh mắt ra, ép cho lí trí tỉnh táo nhất có thể.

"Đây là.." Đôi môi anh đào run run, phát ra từng âm thanh đứt quãng.

"Magnolia, Fiore, 50 năm trước." Giọng nói bình tĩnh, đôi mắt tím u buồn như chiếc gương phản chiếu khung cảnh trước mắt.

Magnolia chìm trong biển lửa, mọi vật đều đổ nát, quang cảnh vạn phần khốc liệt. Mọi thứ cơ hồ không thể nhìn ra hình dạng lúc đầu, tất cả chỉ còn là đống tan hoang. Phía dưới những bức tường, những tảng đá lớn là thây chất thành đống, trông thảm thương vô cùng.

"Đáng..sợ quá! Là do ai?" Cả người truyền đến từng đợt run rẩy, Lucy cố kiềm nén mình không phát ra tiếng hét lớn.

"Nhìn đi." Nam nhân kia coi bộ vẫn bình tĩnh, đưa tay chỉ về phía trước. Từ đằng xa, một con chim lớn bay đến, có khi còn to hơn đại bàng. Không, to hơn gấp mấy lần. Càng tới gần càng thấy rõ, càng thấy rõ thì càng kinh ngạc hơn. Không phải chim, mà là rồng, một con rồng lửa rất lớn!

"Cái cái cái gì kia!?" Lucy sợ líu cả lưỡi.

"Như Người đã thấy, là một con rồng. Nó là thú cưng yêu thích nhất của ngài, Drake." Người con trai đó vẫn điềm nhiên như thể trước mặt hắn không phải một con rồng mà là một con chó con vô hại. "Đừng lo, ở đây chỉ có một mình tôi thấy Người."

Lucy nín thở nhìn con rồng càng lúc càng phóng đại trước mặt cô. Bỗng nó khựng lại, đôi cánh lửa vẫn đập trong không khí. Trong lúc Lucy còn đang ngỡ ngàng thì nam nhân kia đã cung kính quỳ dưới con rồng.

"Uri."

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng. Từ trên lưng con rồng, một bóng người bước xuống, thân khoác chiếc áo choàng màu đỏ thẫm. Đôi bốt cao gót nhọn hoắt dài tới đầu gối va chạm xuống mặt đất một tiếng 'phịch', đối diện với dáng người đang quỳ một gối đầy uy nghiêm của nam nhân kia.

"Uri, ngươi đã đi đâu?" Là câu hỏi nhưng Lucy lại nghe như một câu chất vấn của phán quan dành cho phạm nhân.

"Có kẻ đã thấy Người, ta đi giải quyết hắn." Nam nhân trả lời thật điềm tĩnh.

"Ta tin ngươi, Uri. Chỉ có ngươi là không được phép phản bội hay nói dối ta." Người đó vẫn nhẹ nhàng nói, không chút tức giận hay hoài nghi. Nói rồi chiếc nón áo choàng đỏ được kéo xuống, để lộ khuôn mặt của một cô gái cùng mái tóc màu vàng nắng xõa ngang vai. Lucy ngạc nhiên nhìn, người này, thực giống cô, nhưng xinh đẹp hơn gấp mấy lần. Khuôn mặt thon gọn, sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ khép hờ quyến rũ. Chỉ riêng đôi mắt lại khiến người khác không dám nhìn vào, đôi mắt màu xanh dương thật vô hồn, trông như lạc vào cả một đại dương mênh mông vô tận. Trang phục của cô ấy không quá màu mè, chỉ là một bộ áo quần liền thân bó sát màu đen có dây khóa kéo bạc, đi kèm là đôi bốt màu đen nốt. Khóa kéo được kéo chỉ đến nửa thân trên, để lộ hai bầu ngực tròn trịa trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo đen dày. Tướng người chuẩn khiến bao người ghen tị.

"Uri, chưa kết thúc đúng không?" Thần thái lạnh nhạt xa cách nhưng đôi mắt lại trở nên buồn kì lạ.

"Vâng, có lẽ là vậy." Chàng trai tên Uri kia cũng trầm giọng đáp lại.

"Nhưng ta mệt mỏi quá rồi. Ta muốn nghỉ ngơi." Thanh trường kiếm dài trên tay cắm phập xuống nền đất bụi theo sự giận dữ của chủ nhân của nó. Hàm răng trắng muốt cắn chặt lấy bờ môi đỏ như son như đang cố không bật ra tiếng khóc ỉ ôi.

"Khoan đã, ta có thể nghỉ ngơi. Thực đơn giản, là truyền cho hậu kiếp. Phe ác giáo cũng đang tập trung ma lực để truyền cho hậu thế, vậy thì ta cũng có thể triệu hồi pháp thuật rồi phát huy khi hậu kiếp gặp lại địch nhân năm xưa của ta. Ý kiến không tệ, đúng không Uri?" Người con gái đó nở nụ cười thỏa chí, nhưng đâu đó lại cảm thấy buồn buồn, chỉ thiếu nước mắt chảy ra.

Uri lặng im một lúc, như đang đồng cảm nỗi đau đớn của chủ nhân, rồi cất một tiếng vâng trầm ấm khiến người ta cảm thấy thật an toàn.

"Uri, ta yêu ngươi nhiều lắm. Cảm ơn ngươi." Người con gái ấy mỉm cười thật dịu dàng, rồi đội chiếc mũ áo choàng lên đầu, che đi nửa khuôn mặt rồi lại cưỡi rồng bay đi.

Lucy ngỡ ngàng nhìn họ, trông họ không như chủ tớ mà tựa như là người yêu, một tình yêu khó lòng tới với nhau được. Giờ thì cô đã hiểu câu "gần như thế mà lại xa nghìn trùng".

Uri không nói thêm câu nào, trên đường dẫn cô về vẫn nắm chặt tay cô, bình thản kể về những chuyện sau đó như một hồi ức đẹp.

Thì ra sau đó, cô gái đó đã đi khắp nơi tìm linh khí, hấp thụ hết vào người và cùng người trợ thủ đắc lực của mình nhảy xuống vực luân hồi, vạn kiếp trùng phùng, sức mạnh không giảm nhưng bị niêm phong vào bên trong chờ khắc tinh xuất hiện như lời nói năm xưa.

Đến khi rời khỏi vầng sáng, người ấy buông tay cô ra, đôi mắt tím dạ u buồn nhìn thẳng vào cô, nói rất dõng dạc như đang tuyên bố: "Hậu kiếp của Layla Serena là Lucy Heartfillia, hoàn luân hồi thứ 9."

Lucy ngơ ngác nhìn Uri, cho tới khi cảm thấy cơ thể mình như nóng lên, như có một giọng nói nào đang văng vẳng trong đầu cô, nói những thứ kì lạ như "Giờ hai ta là một" hay "Tiêu diệt kẻ phản bội". Đôi môi anh đào mấp máy, phát ra từng chữ đứt quãng: "L..Layla Selena...từ nay..là...Lucy Heartfillia...quyết rửa sạch oán hận...hoàn luân hồi thứ 9."

Uri gật đầu một cái rồi tan biến, để lại Lucy nằm sõng soài nơi bóng tối. Ý thức dần mất đi, chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng gọi quen thuộc của đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro