Phần 11: Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Natsu."

Không gian rơi vào trầm mặc, chỉ có âm thanh tên người nào đó vẫn văng vẳng bên tai mỗi người.

"Anh Natsu, không biết anh ấy thế nào rồi nhỉ?" Wendy cười khổ.

"Thế nào là thế nào!? Cái thằng kì nhông lửa đó chắc đang vui chơi đâu đó với con bé Lisa rồi! Mặc kệ nó! Biến đi luôn cũng được, cái thứ có bồ quên bạn!"

Gray bực dọc nói, mà không để ý rằng từng câu từng chữ như từng nhát dao đã đâm sâu vào đáy lòng ai đó.

"... Thôi thôi, tớ khỏe rồi, ta đi chứ?"

Lucy gượng cười mà lòng xót xa, không dám đối diện với những ánh mắt thương cảm đang hướng về phía mình. Chỉ sợ rằng nhìn vào thì sẽ òa khóc.

"Ừ, tớ cũng khỏe rồi. Ta đi."

Không khí im lặng bao trùm bốn người, ai nấy đều có những tâm tư riêng.

"Giờ, ta làm gì?" Wendy nhỏ nhẹ lên tiếng phá vỡ không gian trầm lặng.

"Chúng ta đã đánh bại con quái vật 'quái thai' kia rồi, vậy giờ là mang báu vật mà nó đã lấy trở về cho Viện Bảo Tàng Fiore nhỉ?"

"Ừm. Vấn đề bây giờ là phải tìm nó ở đâu kìa."

"Vậy chúng ta chia ra, mỗi người một hướng, tìm sẽ nhanh hơn. Nếu đã phát hiện thì dùng chuông ma thuật phát tín hiệu, được không?"

"Cứ thế mà làm. Giờ tách ra thôi, 30 phút nữa gặp lại tại đây."

"Ok!!"

Thảo luận xong xuôi, mỗi người một ngả chia nhau đi tìm. Đi được vài bước, Lucy bỗng dưng thấy toàn thân ớn lạnh. "Ở đây nhiệt độ vẫn bình thường mà ta?" Cô thầm nghĩ.

Bỗng cô cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ nhạt, cơ hồ không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn một màn đen trước mắt.

------------

"Lisa! Cậu lo bên trái, tớ lo bên phải! Cho con quái vật này thăng đi!!"

"Ok!"

Nơi cánh rừng sâu kia, một trận hỗn chiến đang diễn ra cao trào. Trong màn khói bụi dày đặc, bóng chiếc khăn choàng cổ màu trắng bay bay trong gió cùng với đôi cánh nhỏ đang bay xung quanh thứ khổng lồ kia. Thỉnh thoảng, vòng tròn pháp thuật màu trắng kia lại tung ra vài chiêu chết người khiến khắp khu rừng vang vọng tiếng rống phẫn nộ.

"Ta kêu gọi sự giận dữ của nham thạch, Fire Anger."

"Hỏa Long Hống."

Ngọn lửa bùng lên, bao bọc thân hình to lớn của con quái vật. Tiếng gầm vang lên hòa lẫn đau đớn cùng tức giận. Con quái vật gục xuống, từ từ tan thành tro bụi rồi bay biến vào hư không.

"Yeah! Làm được rồi Lucy!" Natsu mặt mày hớn hở nói, song mới biết mình lỡ lời, nhanh chóng sửa. "À không, Lisa."

Lisa giả vờ không nghe thấy, quay lại cười với anh một cái, nhưng tâm thì lại mưu kế dâng trào. "Việc xóa Lucy ra khỏi tâm trí của hắn thật khó, ta cần thêm thời gian.", Lisa thầm nghĩ.

Cả ba cùng mang chiến lợi phẩm là cái sừng cứng nhọn của con quái vật về hội, bầu không khí rôm rả vô cùng. Lisa phải công nhận là phát mệt với hai tên nhí nhố này, vừa đi chưa tới 5 phút đã cãi nhau um sùm, hại cô cứ chốc chốc lại phải mệt hơi ngăn cản, giảng giải công minh mà mỏi cả miệng. Nhưng, họ cũng dễ thương thật. Không không, không phải, là hai tên ngu ngốc, sau này sau khi cô trả thù thành công, chắc chắn sẽ phải quỳ rạp dưới chân cô xin tha, sẽ phải toàn tâm toàn ý phủ phục mà nghe lệnh cô, và, họ sẽ không nói chuyện thân mật với cô nữa, sẽ không còn cười với cô nữa, sẽ không còn là bạn, sẽ chỉ còn là quan hệ chủ tớ...

Suy nghĩ ấy ngay lập tức được gạt bỏ không thương tiếc bởi Lisa, thay vào là câu 'chúng đáng bị như vậy!' lẩn quẩn trong tâm trí cô.

"Nè, Lisa, đại hội phép thuật sắp khai mạc rồi đó. Nghe nói còn có 2 tháng nữa để luyện tập đó."

"Vậy sao?" (Tất nhiên là ta biết rồi!)

"Ừm, tớ nghe Mira-nee nói là tuần tới trong hội sẽ diễn ra một trận đấu nội bộ, để lựa ra 5 người mạnh nhất đại diện đi thi." Happy giải thích.

"Cậu có tham gia không?" Natsu nhanh nhảu hỏi.

"Tớ cũng muốn tham gia lắm , nhưng phải thi đấu nội bộ thì tớ sợ là sẽ làm mọi người không thích tớ nếu tớ có thể đánh bại được ai đó trong hội." Lisa cười khổ.

"Không sao, vì đây là cuộc thi đấu công bằng giữa mọi người trong hội. Với lại sẽ có một mức đo năng lượng phép thuật cho cả hai đối thủ, khi chạm đến mức giới hạn thì trọng tài sẽ tuyên bố ngừng rồi xem xét mức độ phép thuật còn lại của cậu. Cái này đòi hỏi cậu về ý chí, sức mạnh,  bền bỉ và kinh nghiệm thì mới thắng được." Happy giải thích.

"Ừm."

"Thôi, chúng ta về hội đi rồi nói tiếp."

Cả ba người vui vẻ về hội, không hề biết rằng có một âm mưu to lớn và một cái kết không mấy vui vẻ đang chờ họ phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro