Phần 10: Em nhớ Natsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm~, cá ngon quá hà."

Lisa tay cầm xiên cá, liếm môi vừa dễ thương vừa có hàm ý quyến rũ. Happy chén sạch sẽ ba con cá thì lăn đùng ra ngủ, chỉ còn Natsu và Lisa ngồi nói chuyện phiếm.

"Natsu này, hội Fairy Tail của chúng ta có phải rất mạnh?"

"Đương nhiên. Là hội mạnh độc nhất vô nhị của vương quốc Fiore đó nha."

"Vậy à... Nghe nói sắp tới Đại hội phép thuật, hội chúng ta sẽ tham gia chứ?"

"Có, chúng ta phải tham gia để chứng minh cho kẻ thù rằng Fairy Tail là danh bất hư truyền, là hội mạnh nhất."

"Tớ từ đó tới giờ chỉ nghe nói, chưa từng tham dự, cũng không biết thể lệ. Natsu giải thích cho tớ nhé?" Lisa nũng nịu nói, những ngón tay thon dài đan vào bàn tay ấm cứng rắn, bộ ngực no tròn trắng nõn đầy mời gọi, cực kỳ khiêu khích đập thẳng vào mắt của Natsu khiến anh chàng đỏ mặt quay đi chỗ khác, bỏ qua nụ cười ranh mãnh của Lisa.

"À ờ, à thì, mỗi hội sẽ chọn ra năm người mạnh nhất để tham gia. Trong đại hội, phải trải qua các phần thi khác nhau để giành chức vô địch. Các hội sẽ tranh giành nhau kịch liệt, thậm chí không khoan nhượng, nên phải dốc hết sức ra để chiến đấu. Đ,đơn giản là vậy. C,cậu hiểu chứ?" Hai vành tai nóng ran, khuôn mặt đỏ ửng, nói cứ lấp ba lấp bấp khiến Natsu lúc này trông rất dễ thương.

" Thôi giờ đi ngủ, mai còn làm nhiệm vụ."

Lisa gật đầu một cái rồi đứng dậy tiến đến chiếc túi đựng đồ.

"A!"

"Sao thế?"

"Natsu, cái chăn của mình, cho Happy mượn rồi."

"Thì lấy lại."

"Đâu được, không lẽ để Happy nằm đất? Vừa bẩn lại còn sẽ bị cảm nữa. Như vậy là ngược đãi Happy đó." Lisa phồng má phản đối, dù những lời này không phải là thật tâm nhưng nếu Happy nghe được thì chắc sẽ cảm động khóc không ra nước mắt.

"Vậy giờ tính sao?"

"Hay là... cho mình ngủ cùng cậu, một lần thôi, được không Natsu?" Bộ dáng như đứa trẻ con sợ sệt cùng đôi mắt long lanh khiến ai cũng phải mềm lòng.

"Ờ ừm, cũng được.."

"Cảm ơn Natsu! Mình ngủ thôi."

Lisa hí hửng kéo tay Natsu, phút chốc cả hai đã nằm bên nhau. Natsu mặt càng ngày càng đỏ, Lisa vùi mặt vào tấm lưng rộng của Natsu, tham lam hít lấy hương thơm nam tính từ người anh. Khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt xanh lơ trong sáng lúc này lạnh như băng đến nỗi Natsu đã quay lưng lại nhưng vẫn cảm thấy rờn rợn. Gió thổi man mát, tiếng lá xào xạc, ánh lửa bập bùng ấm áp nhanh chóng kéo vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ.

Hai con người nằm sát bên nhau, đầu tựa đầu, vai kề vai trông thật tình cảm, không chút phòng bị. Con dao sáng lóa dưới ánh trăng chực đâm xuống vòm ngực rắn chắc của Natsu, nhưng một cái cựa mình của Lisa khiến con dao lúc này lơ lửng giữa khoảng không, rồi từ từ rút lại. Mars đứng đó, đôi mắt đỏ tràn ngập căm hận nhìn Natsu, rồi lại ưu thương nhìn cô gái nhỏ Lisa. Vứt lại một ánh nhìn phức tạp, Mars đành ôm hận rời đi.

"Không sao, phải kiên nhẫn. Không được làm vỡ kế hoạch của Lesley. Vì Azure, sau này giết hắn cũng không sao. Vì Lesley, vì Azure, Hỏa Long khốn kiếp, hãy đợi đấy!"

--------------

"Lucy, em không sao chứ? Còn đứng dậy được không?"

"Em không sao. Chị quay sang lo cho Gray kìa, cậu ấy bị thương rồi."

Lucy mỉm cười nói, Erza chỉ liếc một cái rồi lạnh lùng đáp.

'Kệ xác nó, vết thương chả có bao nhiêu, cần gì quan tâm."

"Ê ê, tui còn sống, còn ngồi một cục ở đây đó nha. Tổn thương tôi rồi đó! Mau xin lỗi đi!" Gray ngồi đối diện ngay lập tức giãy nảy.

"Mơ đi cưng! Đàn ông con trai có nhiêu đó mà không chịu được thì quá mất mặt. Hay chú là 'bánh bèo vô dụng' mà giấu?" Erza liếc Gray bằng nửa con mắt, cười khẩy khinh thường.

"Ê ê, nói ai 'bánh bèo vô dụng'!? Tui là 'man' chính hiệu đó nha! Nhìn body tui có chỗ nào 'bánh bèo' không mà ngồi đó phán như thánh vậy?!!"

Gray lập tức giãy đành đạch, hoa chân múa tay khiến Thiên Long bực mình hét:

"Ass, anh Gray, ngồi yên đi ạ!" Wendy ngồi băng bó cho Gray mà mệt còn hơn người bị thương là anh ấy.

Thực ra là lúc nãy cả nhóm đang đi thì có tiếng động lạ vang lên, một con quái vật rất to từ đâu bay tới tấn công họ. Là một con... bạch tuộc!? Tại sao ở nơi đỉnh núi lạnh lẽo lại có bạch tuộc!? Có gấu trắng thì còn chấp nhận được, nhưng ở chỗ lạnh như thế này mà lại có bạch tuộc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó siêu HƯ CẤU!!!

Con bạch tuộc này cao gấp đôi Gray, tám cái tua cứ nhơm nhớp khiến người ta phát kinh. Bỗng một trong chúng từ đâu bỗng vụt ra, đánh tới tấp những thứ trước mắt nó. Gray cùng Erza phản xạ nhanh né kịp, tiện thể tung cho con quái vật dị hợm kia một chưởng trời giáng. Quái vật trúng chiêu thì loạng choạng, tám tua vung tứ tung, đập loạn xạ vào thành băng. Nhưng băng ở đây cứng còn hơn xi măng, đập cách mấy thì cũng không để lại một vết nứt. Erza rút kiếm định xử gọn thì một cây Băng Thương từ đâu bay tới đâm xuyên đầu con bạch tuộc, cướp mất cơ hội thể hiện mình của Erza khiến cô điên tiết cả lên, chỉ muốn dần cho Gray một trận nếu cậu ta không bị tám tua hồi nãy vụt trúng. Lucy và Wendy tự biết mình chỉ là thừa, nên chỉ ngoan ngoãn đứng qua một bên xem, xong việc thì thu dọn chiến trường. Đúng như họ dự đoán, hai con người này chỉ cần 2, 3 chiêu là hạ gục được rồi, nhưng ngoài dự đoán là một trong tám tua của cái thứ dị hợm này lại quật trúng Lucy khiến vết thương chưa lành kia lại hở miệng, thậm chí là nặng hơn.

Và lúc này, cả nhóm đang dừng lại để nghỉ ngơi.

"Lucy, nói thật đi, em đang rất đau phải không?"

"Em không sao mà chị Erza, chị cứ làm như em bị nặng lắm ý!"

"Không nặng thì là gì? Cái này còn không nặng á? Em có biết là em nói dối rất tệ không?"

"..."

"Chị nói em nghỉ ngơi thì cứ nghe đi. Chị thật sự rất lo, em có biết không?"

"..."

"Lucy?"

Thấy Lucy tự nhiên trầm mặc khiến Erza hoảng hốt lay cô, chỉ sợ cô em gái ngốc này lại đau quá mà xỉu.

"A, em không sao. Em không sao."

"Thật là!" Erza thở phào nhẹ nhõm, thật sự khiến cô tổn thọ mà! "Vậy em đang nghĩ cái gi mà thẫn thờ vậy?"

Lucy ngập ngừng.

"Em, nhớ Natsu."

---------------

Chân thành xin lỗi vì sự lười biếng của mình.

Mong mọi người thương tình đừng bỏ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro