Phần 9: Bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucy, chị không sao chứ?" Wendy ngồi băng bó vết thương ở bụng cho Lucy, đôi mắt đỏ hoe nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô.

"Ừm, chị không sao." Lucy cười hiền xoa đầu Wendy.

"Chết tiệt! Cái tên đó là ai chứ!? Sức mạnh thật khủng khiếp!" Gray nghiến răng ken két, mắt hằn tia máu trông rất đáng sợ.

"Thôi đi Gray. Giờ tức cũng chả được gì. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bỏ đi. Giờ chúng ta đợi cho Lucy khỏe lên rồi hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng quay về hội thôi." Erza đứng tựa lưng bên tường băng, lãnh đạm lên tiếng dù trong đầu cô cũng tự hỏi câu đó. "Hắn thật sự rất mạnh, sợ là chưa hạ được hắn thì đã xác một nơi hồn một nơi rồi."

"Đúng đó, đừng ôm hận làm gì. Tớ ngồi nghỉ một chút rồi sẽ ổn thôi, chúng ta lên đường tiếp." Lucy nắm lấy đôi bàn tay to lạnh của Gray, đôi mắt hiền từ động lòng người, giọng nói nhẹ nhàng khiến ai cũng phải mềm lòng.

Gray trầm ngâm một lát rồi ừ một tiếng, song quay sang thảo luận với Erza. Chính anh cũng không muốn chuốc phiền phức, hôm nay có thể gọi là tạm tha, nhưng lần sau gặp lại thì đừng trách.

Cả nhóm ngồi tụ lại bàn bạc chiến thuật với bản đồ, ai nấy đều mong muốn được trở về nhà sớm. Thật sự rất muốn về nhà ngủ, mệt quá rồi!!

Bàn bạc xong, cả nhóm bắt đầu hành động. Erza và Gray dẫn đường, Lucy cùng Wendy đi phía sau nhằm yểm trợ khi có nguy hiểm. Đôi lúc thấy trán Lucy bịn rịn mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt lại, cắn chặt môi chịu đau mà lòng Wendy đau như bị ai đâm vậy. Từ khi mới vào hội, cô bé đã xem cô là một người chị gái, dù không phải chị ruột nhưng tình cảm cô bé dành cho Lucy có khi còn hơn cả vậy.

----------

"Lisa."

Người đàn ông trùm áo choàng đen khi nãy tấn công nhóm của Erza lúc này đang quỳ một chân dưới đất, giọng lạnh nhưng lại nghe đâu chút ưu thương.

"Trước mặt ta thì cứ gọi là Lesley, cái tên Lisa kia chỉ là thứ vô nghĩa. Đợi sau khi ta hoàn thành mục tiêu thì cái tên đó sẽ chỉ là thứ thừa thãi." Lisa đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt âm u nhìn người đang quỳ dưới chân mình, giọng điệu kiêu ngạo.

"Được. Cô gọi ta?" Mars ngước lên nhìn, đôi mắt đỏ máu khuất sau mái tóc bạc, tựa hồ không nhìn ra được biểu cảm của hắn lúc này, tay giơ chiếc chuông nhỏ khá dễ thương. Đây là chuông ma thuật, chúng thường đi thành một cặp. Trông nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng khi lắc lại khiến cho người giữ một cái giống như vậy dù xa cỡ nào cũng có thể nghe được, một vật dụng rất tiện lợi.

"Ừ. Hai tên kia đi bắt cua bắt cá rồi, tạm thời sẽ không có người làm phiền. Ta giao cho ngươi đi xử Lucy, ngươi làm xong chưa?" Lisa phất tay, giọng nhàn nhạt lười biếng.

"...Chưa." Mars do dự.

"Cái gì!? Tại sao!? Chẳng lẽ cái việc cỏn con này ngươi cũng không làm được!?" Lisa cố gắng kìm chế hét to lên, đôi mày đẹp nhíu lại.

"Tôi... cũng không biết."

"Thế quái nào mà không biết!? Ngươi là người giết cô ta, giờ hỏi thì ngươi lại trả lời là không biết. Vậy ai biết!?" Lisa trừng mắt nhìn hắn.

"Không phải, mà là, cô ta có nguồn năng lượng rất kì lạ."

"Kì lạ là sao?"

"Khi tôi đánh vào bụng cô ta, tôi bỗng cảm thấy có nguồn sức mạnh nào đấy trong người cô ta như phát tiết, rất kinh dị. Nó quấn lấy tay tôi, chẳng mấy chốc quấn quanh cổ tôi như muốn một phát lìa đầu, không khí như bị rút khiến tôi không kiểm soát được, đành một chưởng đánh cô ta bay đi nhưng lực đạo lại bị cưỡng chế khiến cô ta chưa chết. Thấy tình hình không mấy khả quan thì tôi đành rời đi. Lucy Heartfillia, thật sự bí ẩn."

"Cô ta, làm sao có thể!?" Lisa hai mắt trợn lên, khuôn mặt hoàn toàn kinh ngạc. Lucy Heartfillia, kẻ có bề ngoài ngu ngốc như vậy mà lại có sức mạnh kinh dị như vậy ư? Thật biết cách đùa người.

"Giám sát cô ta. Nếu có bất kì động tĩnh gì thì báo cho ta biết. Phải loại bỏ chướng ngại vật. Vì Azure, ta không từ mọi thủ đoạn."

Đôi mắt xanh lam lóe lên tia cay độc tàn nhẫn, Lisa khắp người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.

"Oy~~! Lisa, cậu đâu rồi? Natsu bắt nạt tớ~!"

Tiếng Happy mè nheo vọng lại từ phía sau khiến cả hai người giật mình, Lisa trong nháy mắt thu lại hàn khí, còn Mars thì đã biến mất tự lúc nào.

"Cậu đang làm gì vậy?" Happy thấy Lisa quay lưng về phía mình thì tò mò hỏi.

Lisa nở nụ cười giả tạo không chút khuyết điểm, giọng điệu có chút vui mừng: "A, Happy! Tớ định đi dạo nhưng lại bị lạc. May mà cậu tới! Ơn trời!"

"Lisa? Ban nãy cậu đi đâu đấy?" Natsu trên tay xách một rổ cá lớn đi tới.

"À, tớ đi lạc." Lisa có chút hơi choáng vì mùi cá sống xộc thẳng vào mũi. Kinh quá!

"Ờ, lại đây ăn cá với tụi tớ đi. Tớ câu được nhiều lắm đó nghen."

"Natsu nói dối. Natsu ăn gian. Natsu lấy cá từ rổ của Happy." Happy giãy đành đạch kể tội của Natsu.

"Không có nha, là cậu không biết câu cá thì có. Cứ để nó ăn hết mồi, câu được có mấy câu đâu!?"

"Không biết không biết! Là Natsu chơi xấu!" Happy giãy nảy.

"Được rồi mà hai người. Được rồi." Lisa đứng chắn ở giữa khuyên ngăn, đầu tự hỏi không biết cô tới đây là để báo thù hay trông trẻ nữa...

Cả ba người cứ đứng đó ồn ào mãi mà không ai để ý đến ánh mắt đầy căm phẫn đang hướng về họ từ đằng xa, âm thầm đau khổ chịu đựng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro