Phần 8: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy nán lại trong hội nghe Mira dặn dò, hoàn toàn bỏ mặc hai người đang đứng đợi ngoài cổng.

"Cậu vẫn còn nhớ đến bọn họ à?"

Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lạnh như băng. Đôi môi anh đào một chút nữa là chạm đến môi Natsu. Hàng mi dàng rũ xuống gợi cảm, chiếc váy màu xanh lam xòe bay bay trong gió khiến người ta không khỏi hình dung trước mặt mình là một thiên thần giáng trần. Anh không khỏi giật mình khi thấy khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của Lisa phóng đại trước mắt mình. Hai má anh hơi ửng đỏ, lúng túng lùi lại vài bước mà không để ý tới khuôn mặt gian xảo thoáng qua của Lisa.

"Cậu nói vậy là sao, Lisa?" Sau khi bình tâm lại, Natsu nghi ngờ hỏi.

"Có thể cậu thấy tớ ích kỷ nhưng tớ đã quen nói sự thật, có chút mất lòng nên mong cậu đừng giận."

"Không sao, cậu cứ nói đi."

"Cảm ơn." Lisa khẽ gật đầu tỏ vẻ biết ơn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe đâu đó là băng lãnh đều đều vang lên, từng câu từng chữ đánh mạnh vào tâm lý người đối diện. "Trong khi cậu bận tìm việc kiếm ăn, họ lại không quan tâm, hoàn toàn tự ý bỏ đi mà không nói với cậu lời nào, hoàn toàn vô tâm. Khi cậu bực tức, không ai ngăn cản, chỉ giương mắt nhìn cậu. Lúc còn ở ngôi làng, tớ đã thấy cậu chiến đấu. Cậu mạnh mẽ hơn họ, giỏi hơn họ, lúc nào cũng bừng bừng khí thế, luôn nghĩ cho người khác. Nhưng đổi lại, cậu nhận được gì? Một sự "bơ" không hề nhẹ từ họ? Chỉ là những ánh nhìn vô tâm? Tớ thật sự không hiểu họ đã nghĩ gì.

Natsu, họ vô tâm với cậu như thế, vậy mà cậu vẫn còn nhớ đến họ trong khi họ không nhớ đến cậu ư? Cậu thật rộng lượng quá đó! Đôi lúc cũng nên nghĩ cho mình một chút đi.

Natsu là một người rất tuyệt vời, tớ rất thích tính cách của cậu. Một chàng trai như thế này, ai lại nỡ vô tâm vô cảm."

Đôi mắt xanh lam dịu dàng mà sắc bén, khóe môi cong lên đầy mê hoặc, đường cong cơ thể cuốn hút, trông không khác gì một con hồ ly tinh đang quyến rũ những người xung quanh.

Một con hồ ly đội lốt thiên thần!

Natsu lúc này tâm rối như tơ vò, hoàn toàn hoang mang. Lisa nói rất đúng, họ thật sự quá vô tâm với anh. Tại sao chứ?

Nhìn cặp mày đang nhíu lại đầy khó hiểu của Natsu, Lisa tiến đến cạnh anh, không ngại ngùng ôm lấy thân hình mạnh mẽ rắn chắc kia, môi nở một nụ cười đắc ý.

"Đừng suy nghĩ nhiều, đó chỉ là mình nghĩ mà thôi. Cậu cứ vui vẻ đi, tớ thích nụ cười của cậu. Cười lên."

Natsu ngơ ngẩn nhìn Lisa trước mắt, chỉ còn thấy đôi má đã thấm chút hồng hồng, khóe môi không nhịn được cong lên như bị điều khiển. Lisa trong lòng thầm đắc ý, nhưng vẫn giữ được nụ cười dịu dàng chuyên nghiệp của mình.

Đợi một lúc nữa, Happy bay tới với một gói đồ ăn vặt Mira cho. Cả ba vui vẻ đi trên đường cười đùa, không khí thật sôi nổi, mà không hề phát hiện rằng họ đang mắc bẫy.

-----------------

Tại một nơi nằm khá xa Magnolia, thuộc phía Bắc vương quốc, nhóm của Erza lại đang chật vật chống chọi với cái lạnh thấu xương quanh năm của đỉnh núi Sagrapha, nơi được mệnh danh là lạnh nhất thế giới. Nhiệm vụ của họ là đánh bại người tuyết khổng lồ đang phá hoại dân làng và mang về cho pháp sư hoàng gia tảng băng đoán trước tương lai nằm sâu trong lòng núi.

Lúc này, Carla đang phải nấp vào trong áo khoác của Wendy, Lucy thì run cầm cập bước từng bước không vững, đôi mắt ngưỡng mộ hai con người Gray và Erza vẫn kiên cường bước tới mặc cho gió lạnh thổi từng đợt rét run.

Không, hai người này chắc chắn không phải người! Lucy thầm nghĩ.

Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm dần. Carla chịu không nổi cái lạnh buốt này nên hai tai cụp xuống, thu người gọn gàng trong vòng tay ấm áp của Wendy.

"Cố lên chút...nữa...thôi..."

Lucy xoa đầu Wendy, cố gắng khởi động cái quai hàm đã muốn đông cứng lại của mình, ánh mắt đầy khích lệ. Wendy không nói gì, mỉm cười gật đầu. Lucy lúc nào cũng quan tâm cô nhất.

"Đến rồi!"

Gray hét. Lúc này mọi người mới ngẩng đầu lên nhìn. Đây là đỉnh núi Sagrapha ít ai leo lên được trong truyền thuyết sao? Thật quá hùng vĩ rồi. Bao bọc đỉnh núi là những khối băng không tan do nhiệt độ lạnh giá quanh năm nơi đây, được phủ bằng những lớp tuyết dày. Nơi đây chỉ tồn tại một màu trắng. Gió thổi tứ phương tám hướng, tuyết bay mù mịt, đánh vào da mặt đau rát.

Erza trầm trồ vẻ đẹp nơi đây, trong khi Lucy cùng Wendy đang sắp chết cóng ở đằng sau.

"Đằng kia có cái hang kìa. Vào đó tránh gió đi!" Gray chỉ tay về phía cái hang, mặt có chút hớn hở. Lucy cùng Wendy lúc này như sống dậy, chạy bán sống bán chết. Erza và Gray chỉ im lặng cười, nụ cười của những "cô bảo mẫu".

"Woa~! Đẹp quá nha~!!" Lucy trầm trồ khen ngợi, đôi mắt như đứa trẻ ba tuổi nhìn thấy đồ chơi lạ, hết ngắm nghía chỗ này rồi lại chỗ khác. Chiếc hang sâu này hình thành từ rất lâu về trước do một trận bão tuyết rất lớn thời xưa. Khi nói đến hang, người ta thường nghĩ đến những nơi ẩm ướt, lạnh lẽo; nhưng ở đây lại khác. Dù bên ngoài là gió lớn, là tuyết rơi lạnh buốt xương thì trong này lại ấm đến lạ thường. Tường băng dày đặc, nền tuyết trơn trượt nên phải cẩn thận, trần băng với các hạt sương đã đông cứng treo lơ lửng tạo ra không gian huyền ảo. Thử tưởng tượng khi bình minh đến hay hoàng hôn về, ánh nắng chiếu vào những giọt sương thì sẽ trở thành những hạt pha lê vô giá tuyệt đẹp, chiếu sáng nơi này. Hang sâu tưởng chừng như vô tận, đặc biệt khơi dậy sự tò mò muốn khám phá của những người ưa mạo hiểm.

"Lucy, cẩn thận đó!" Tiếng Erza gọi vang vọng khắp hang, nghe tưởng chừng như đang có đến bốn năm người nói.

"Tớ không sao mà!" Lucy cũng dõng dạc đáp lại, thích thú nhìn xung quanh.

Rầm!!!

Bỗng một tiếng động lớn vang lên khiến cả bốn người giật thót tim. Tường băng sập xuống thành từng tảng lớn, một người khoác áo choàng đen đi tới.
"Ơ, xin lỗi, xin hỏi..."

Lucy lại gần bắt chuyện, câu còn chưa nói xong thì bụng truyền đến cảm giác đau. Nhìn xuống, bàn tay đeo giáp sắt của hắn đang nhấn mạnh ở bụng cô. Hắn cư nhiên vô cớ đánh cô?! Khuôn mặt cô cứng đờ, toan gập người lại theo bản năng thì bắt gặp ánh mắt sắc bén đầy tàn nhẫn của người kia khiến cô không kìm được sợ hãi.

"A..."

Tất cả mọi người, trừ kẻ choàng áo đen kia, đều bị một phen sốc, vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng lúc này, Lucy đang nằm ở phía bên kia, mái tóc màu vàng nắng xõa rũ rượi, khóe miệng chảy xuống thứ chất lỏng màu đỏ.

"Khốn kiếp!!!"

Gray phóng nhanh về phía tên choàng áo đen cùng với Băng thương trong tay, đôi mắt hằn tia máu. Erza lúc này cũng tiến lên tấn công với bộ hoán phục Black Wing Armor gợi cảm nhưng lại có sức tấn công kinh hoàng. Wendy nhanh nhẹn chạy lại bên Lucy, dùng phép Troia chữa thương cho cô.

Erza và Gray cùng tấn công, nhưng chưa chạm được đến áo choàng của hắn thì đã bị một cơn gió lớn thổi bay.

"Fairy Tail, lũ ngu dốt!"

Để lại một câu nói khinh thường, không quên tặng thêm một ánh mắt đầy khinh bỉ, hắn phất tay áo biến mất trong ánh nhìn căm phẫn của tất cả những người có mặc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro