Phần 7: Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vươn vai sau đỉnh đồi, tỏa ánh nắng ấm áp chan hòa. Những giọt sương còn đọng lại trên thành cửa sổ gỗ, trên những tán lá xanh tươi được nắng hắt vào như những viên kim cương vô giá. Trên những con đường in dấu vệt nắng mai trải dài, lác đác vài người đã rời khỏi chiếc giường ấm áp, chào tạm biệt vợ con mà vác cuốc đi làm. Cuộc sống người dân nơi đây vẫn bình yên theo năm tháng.

Hội Fairy Tail lúc này nhộn nhịp, tiếng cười nói vang vọng khắp hội. Lucy cùng Wendy ngồi ở quầy trò chuyện với Mira, Happy và Cana thì ngồi ăn bánh uống nước thong thả bên cạnh.

Rầm!!!

Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, mặt đầy kinh ngạc. Khói bay mù mịt, ẩn hiện một dáng người đứng sừng sững hiên ngang, khăn choàng trên cổ bay phấp phới. Mái tóc hồng bay loạn xạ trên khuôn mặt nam tính, miệng nở nụ cười toe toét.

"Chào buổi sáng mọi người!!"

"Natsu này, cậu không vào bình thường được à?" Lucy cười khổ.

"Đúng vậy đó Natsu. Cái cửa hội của chúng ta đã thay bao nhiêu lần rồi đó." Cana ngán ngẩm thở dài

"Hội trưởng mỗi lần nhìn thấy đều nổi trận lôi đình, rất đáng sợ đó." Wendy nhẹ nhàng nhắc nhở khiến mọi người đều hồi tưởng lại khoảng ba ngày trước khi hội trưởng tới và nhìn thấy cánh cửa tiêu điều như tấm giẻ rách thì mặt liền đen lại, đòi đi xử tử thằng ôn con Natsu khiến mọi người trong hội một phen chật vật can ngăn.

"Tên đầu lửa ngu ngốc nhà ngươi không nghĩ cho cánh cửa thì cũng nên nghĩ tới mọi người và ông già chứ. Đồ đần thối!!" Gray buông một câu châm chọc nhìn Natsu, không quên nở một nụ cười chế giễu khiến Natsu ngay lập tức phát hỏa, xông vào cận chiến.

Cả hai cứ giằng co mãi, người một câu người một đấm, tình huống trông buồn cười đến kì lạ.

"Chào buổi sáng mọi người!"

Thanh âm trong trẻo từ phía cánh cửa khiến mọi người đều dời tầm mắt khỏi hai tên siêu quậy kia, cùng hướng về phía người nói.

Giọng nói trong trẻo vô hại kia còn ai khác ngoài mỹ nhân Lisa đây.

Lisa mặc chiếc váy xòe màu trắng dài tới ngang đùi, để lộ đôi chân trắng nõn nà, lại còn kết hợp rất hoàn hảo, chỗ nào cần che thì che đi, chỗ nào cần hở thì lập tức hở, khiến vài người không kiềm chế được ngẩn ngơ.

Lisa như nàng thiên sứ giáng trần, bước đi tao nhã lại gần chỗ của Lucy và Wendy lúc này nụ cười vui vẻ đang cứng ngắc lại.

"Em thấy cánh cửa hội tự nhiên bị vỡ thành từng mảnh thế kia thì rất lo lắng nên nhanh chóng chạy vào xem. Có chuyện gì vậy ạ?" Đôi mắt long lanh ngây thơ vô (số) tội có chút lo lắng nhìn thẳng vào Lucy cùng Wendy khiến cả hai giật mình tỉnh dậy, có chút khó thở.

Lucy định thần lại, cố nặn ra một nụ cười không chút khuyết điểm, trả lời câu hỏi của người trước mặt.

"À, là Natsu. Cậu ta cứ thích xuất hiện hoành tráng nên lúc nào tới cũng đạp banh cửa, đến nỗi việc thay cửa hội bây giờ không còn gì là lạ lẫm với người trong hội nữa. Còn lúc này thì hai tên kia đang đấu đá nhau như bình thường. Đây đều là chuyện thường ngày nên em không cần phải ...."

Lucy quay người chỉ hai tên đang gây gổ sau lưng mình, quay lại lời chưa kịp nói hết đã không thấy người trước mặt. Cô ngạc nhiên nhìn chung quanh, quay đầu lại thì thấy Lisa đang tiến lại gần Natsu và Gray thì hơi giật mình. Nãy giờ nó không nghe mình nói? Giờ con bé định làm gì?

"Natsu, đừng đánh nhau nữa."

Lisa gọi nhỏ, giọng có chút nũng nịu. Natsu như theo bản năng liền dừng lại, Gray cũng vì thế mà thu hồi bàn tay đã nắm thành quyền về. Cả hai, không, cả hội quán im lặng nhìn Lisa, không ai biết cô định và sẽ làm gì.

Lisa nở nụ cười lấy lòng, tay xoa xoa vết thương trên khuôn mặt của Natsu, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Đánh nhau chỉ làm tổn thương nhau thêm thôi. Thay vào đó, chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ, giúp em có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc chiến đấu với quái vật, không phải tốt hơn sao?"

Natsu ngơ ngác nhìn cô. Lisa lúc này không còn là cô gái trầm tĩnh ôn hòa trong ngôi làng Lockwood kia nữa, mà là một tiểu thiên thần trong sáng tinh nghịch. Nụ cười tươi rói như hoa nở của cô khiến tim anh như lệch đi một nhịp, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa mà chỉ tập trung vào cô gái trước mắt. Những suy nghĩ trong anh đều bay biến, vô thức ừ một tiếng.

Lisa vui như bắt được vàng khẽ reo lên, nắm tay Natsu chạy một mạch tới bảng nhiệm vụ, vui vẻ lựa chọn, tựa như những người trong hội lúc này chỉ là không khí.

Đứng một hồi cả hai cũng chọn được nhiệm vụ giá khá cao. Natsu theo thói quen, cao giọng gọi.

"Lucy, chúng ta đi thôi...!"

Không có tiếng người trả lời.

Natsu đưa mắt nhìn quanh hội, không thấy bóng dáng cô gái tóc vàng với nụ cười tươi rói đâu. Hỏi ra thì biết, Lucy và Wendy cùng Erza và Gray đã đi làm nhiệm vụ được một lúc rồi. Natsu trách.

"Tại sao họ không chờ mình chứ?"

"Cậu vẫn còn nhớ tới bọn họ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro