Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tìm lòng vòng cuối cùng cũng tìm ra được Levy. Natsu lôi đầu cô về khách sạn và kêu cô xử lí đống lộn xộn này. Levy chỉ tất nhiên là ok nhưng mà...

"Quần lót của cô ấy..." Levy nhìn hắn.

"Sao?!" Natsu hỏi.

"Ướt rồi lấy éo gì thay!" Levy nói.

"Cái éo!?" Natsu chấn động toàn tập.

"Anh chịu khó ra ngoài mua..." Levy cười cười.

"Không! Tôi là đàn ông mà!" Hắn nói.

"Nhưng mà cái này rất quan trọng. Nếu mà không làm vậy thì Lucy sẽ mất máu chết đó!" Levy hù doạ.

"Thế để tôi kêu nhân viên..."

"Không được! Anh đi mới được." Levy tiếp tục đắm chìm trong vở kịch.

"Thế éo nào!? Ai đi chả được?" Hắn chau mày.

"Giờ đi hay không đi?"

"Đi."

...

Natsu đứng trước cửa hàng quần áo. Hắn đi vào và đi tới quầy.

"Lấy tôi một cái quần lót." Natsu vừa nói vừa che mặt.

Cô chủ tiệm nghe vậy thì bật cười, liền hỏi nhỏ:"Anh mua cho vợ anh sao?"

"Mua cho thú cưng. Nhanh lên! Nó sắp chết đến nơi rồi!" Natsu hối thúc.

"Vậy anh theo tôi." Cô chủ tiệm dẫn anh vào một căn phòng đầy áo lót và quần lót.

"Anh lựa đi. Rồi mang ra tính tiền."

Nói rồi cô đi ra, bỏ Natsu lạc trôi giữa biển đồ lót. Hắn lúng túng gom đại mười mấy cái rồi chạy ra tính tiền trước ánh mắt của nhiều người rồi phóng xe về.

....

"Của cô." Natsu đưa bọc đồ cho Levy.

Cô cầm trước ánh mắt kì thị của Lucy. Đúng thật! Cô đang kì thị hắn đấy!

"Cô nhìn cái kiểu gì vậy hả? Phải biết ơn tôi chứ!" Hắn nói to.

Lucy nghe vậy thì hất mặt qua chỗ khác. Natsu nhìn thấy thế thì muốn bay lại cào cho rách mặt cô nhưng phải nhịn. 

"Được rồi, anh đi ra ngoài đi. Còn muốn nhìn gì nữa?" Lucy nhìn anh với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Cô! Được thôi." Natsu quay đi ra khỏi phòng. 

Vừa đi ra đã thấy ba đứa nhân viên đang đứng ngóng thì liền cú đầu từng đứa.

"Ê. Muốn chết lắm hả?" Hắn nhìn bọn chúng bằng cái nhìn đầy sát khí.

Cả ba lập tức ôm đầu chạy đi. Natsu thở mạnh một cái rồi quay đi. 

...

Mọi chuyện đã ổn thoả, Natsu đưa Lucy về nhà rồi chạy ngay lên phòng ngủ. Lucy vừa được thả về nhà thì ngơ ngác đi lên phòng. 

"Hai đứa đi đâu khuya mới về thế?" Grandine cầm mấy ảnh núp trong góc cửa.

Lucy bị hù một phát thì nhém nữa la lên. Cô quay qua thì thấy khuôn mặt rất là creepy của Grandine. Hít một hơi lấy lại dũng khí rồi đi luôn. 

"Hai đứa này!" Bà nở hoa đứng cười một mình.

Nửa đêm, bỗng cửa phòng Natsu mở ra. Hắn nhận được động tĩnh thì liền tỉnh giấc, nhưng vẫn nằm im. Tiếng bước chân từ từ tiến gần. Hương thơm xông vào mũi hắn. Natsu ngồi dậy định đánh thì thấy mái tóc vàng óng.

"Sao lại là cô!" Natsu thở phào.

"Tôi đau bụng!!" Lucy mếu máo.

Natsu trợn mắt:"Đau kệ cô chứ! Nửa đêm chui vào phòng tôi làm gì? Cho tôi nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi bị mất quá nhiều năng lượng rồi!" 

"Tôi đau bụng..." Cô trề môi.

"Á!!! Đi tìm Wendy đi!" Natsu chỉ ra cửa.

"Nhưng tôi sợ làm phiền em ấy..."Cô ngước lên nhìn.

"Thế cô không sợ làm phiền tôi à?" Hắn nghiến răng.

"Không." Cô lắc đầu:" Tôi ngủ không được anh cũng đừng hòng mà ngủ."

Natsu cúi gằm mặt. Đứng dậy bế cô lên giường rồi cuốn chặt cô trong cái chăn. 

"Nằm im đó đi. Tôi không để cô phá đâu!" Natsu chỉ cô rồi trợn mắt.

"Á!!! THẢ TÔI RA! BỚ NGƯỜI TA! BA MẸ ƠI! MẸ GRANDINE ƠI! ĐẦU HEO TRÓI CON! Á Á Á! ÔNG TRỜI ƠI XUỐNG ĐÂY NHÌN XEM ĐẦU HEO LÀM GÌ CON KÌA!! Á Á Á!" Lucy la hét.

Đèn ngoài nhà bỗng bật lên. Natsu rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, liền bịt miệng cô lại. Lucy liếc qua một cái rồi cắn hắn. Natsu nghiến răng. Hắn nằm xuống ôm cái chăn mà cô bị cuốn.

"Natsu, con bắt nạt..." Grandine đi vào định chửi thì thấy khung cảnh mặn nồng của hai đứa. Bà liền cười rồi đi ra tắt đèn.

"A!!!" Hắn thả cô ra rồi la lên:"Sao cô cắn tôi?!"

"Ai kêu anh bịt miệng tôi?" Lucy hất mặt.

Natsu nghiến răng, hắn cuốn chăn chặt hơn rồi cảnh cáo:"Tốt nhất là cô ngủ đi. Không tôi tôi..."

"Thế nào? Anh dám làm gì tôi?" 

"Hiếp chết cô. Đi ngủ đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro