Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Natsu, cậu còn nhớ cậu sẽ dẫn tớ đi ngắm sao không?" Lisanna cười.

"Không." Hắn đáp.

"Sao lại? Cậu giỡn đúng không? Tớ biết cậu còn nhớ mà! Hay là..."

Natsu thở dài, nhìn vào đồng hồ thấy đã gần 8h và chợt nhận ra mình quên rước Lucy. Hắn vội vã đứng dậy.

"Không. Cái hay là đó để chừng nào đi, giờ tớ có việc rồi." Hắn nói một cách hờ hững rồi quay đi.

Lucy đang ngồi co rúm lại một chỗ. Trời mưa tằm tã. Cô làm như thế là vì cái gì? Đáng lẽ ra cô đã về sớm hơn rồi. Nhưng lại có thói quen được đầu heo rước nên lại ngồi lì ở đây. Và...ở phần dưới cô ướt ướt khiến cô rất khó chịu. Tại nó mà cả ngày cô khó chịu. Nhưng cô lại éo biết nó là cái giống gì. Nhầy nhụa!

Bỗng chiếc xe chạy tới. Cửa xe mở ra, Natsu giục áo khoác lên người cô.

"Lên xe." Hắn nói.

Lucy trong lòng có chút vơi nỗi bực nhìn vẫn ngồi lì.

"Làm gì vậy? Lên xe mau." Hắn thúc giục.

"Tôi không đứng được." Cô nhăn mặt.

"Cô có chân mà." Hắn nhìn qua, giọng nói mang theo chút bực bội. Đã ướt như chuột lột rồi còn ngồi lì.

"Nhưng không đứng được. Có gì chảy ra ghê lắm!" Cô giải thích.

Natsu đứng hình....

Hắn đi ra bế cô lên, ân cần đặt cô xuống ghế ngồi bên cạnh. Tình hình này về nhà là không được, hắn bèn chở cô đến khách sạn thuộc quyền quản lí của hắn.

"Uê! Tôi thấy tay anh dính máu!" Lucy nói.

"..."

"Là do lúc nãy bế tôi hả?"

"..."

"Đang yên đang lành tại sao lại ra máu? Chẳng lẽ tôi bị trĩ?!" Lucy mếu máo.

Hắn tăng tốc. Chạy đến giục xe ở một xó rồi nhanh chóng bế cô đi. Đặt cô xuống nền của nhà tắm rồi đi ra.

"Tắm đi. Tôi đi mua đồ." Natsu nói.

"Mua gì thế?" Cô chớp chớp con mắt.

"Mua thứ cần mua." Đi tới tủ đồ, lấy ra cái áo sơ mi trắng với cái quần đùi rồi đưa cô:" Tắm xong thay đồ vào. À quên, đừng thay đồ trước khi tôi đưa đồ." Nói rồi hắn quay đi.

Lucy cầm lấy đồ thì ngơ ngác, sau đó lại rưng rưng nước mắt. Do cô bị trĩ nên hắn tính bỏ cô ở đây à?

"Mẹ ơi!!"

...

"Đi mua...băng...v..." Natsu ấp úng.

"Cậu chủ, rốt cuộc là cậu định mua gì ạ?" Nhân viên hỏi.

"Băng..."

"Băng?"

"Thôi phiền quá. Mua băng cho phụ nữ ấy. Nhanh lên." Hắn bối rối nói rồi quay mặt đi.

"Ồ! Cho cô gái lúc nãy ạ?" Anh với theo.

"'Còn nói nữa tôi cắt lưỡi."

Anh nhân viên nghe vậy thì chuồn ngay. Natsu thở dài đi vào. Đây là lần đầu tiên cô bị sao?

"Đầu vàng, tắm xong chưa?"

Không nhận được trả lời, hắn bước vào thì thấy cô đang loay hoay với cái áo sơ mi.

"A! Uê! Áo này mặc éo nào được? Nó thít ngực quá!" Lucy quay lên nhìn hắn.

"Cô mặc ngược rồi kìa!" Natsu chỉ.

"Mặc thế còn không đúng à! Sao cái áo này phiền thế? Áo của đàn ông thật phiền phức, còn phải gài từng nút. Còn chật nữa chứ!" Lucy giận dỗi nói. Tay cô không ngừng gài nút nhưng đều bị trượt.

"Ê! Sao nó không vào?"

Natsu đứng đó bất động. Là cô ta không biết hay là cô ta giả ngu thế? Cả đời chưa từng đụng tới áo có nút sao?!

"Thứ nhất, đàn ông không có ngực." Natsu cúi gằm mặt.

"Ể?! Tôi thấy có mà. Ai chả có ngực ba!" Lucy nói.

"Đ m nói chung là nó éo bự! Hiểu chưa?!" Hắn bùng nổ.

Lucy nghe vậy thì gật gù.

"Ồ..."

"Mà sao nó éo vào thế?!" Lucy bực bội với cái nút.

Natsu thấy vậy thì đi tới, kéo thẳng áo xuống rồi gài nút.

"Cậu chủ, đồ của cậu...ồ..." Nhân viên đi vào đưa đồ thấy cảnh này thì liên nhỏ tiêng lại, đặt bọc đen xuống rồi cúi đầu.

"Đừng bận tâm! Hai người cứ tiếp tục đi. Nhưng cậu chủ, cô ấy đang..."

"Cút!"

"Vâng." Nhân viên đi ra.

Anh đóng cửa lại rồi lấy điện thoại ra.

"Phu nhân, hai người họ sắp gạo nấu thành cơn rồi. Còn nữa, cậu chủ còn..."

...

Natsu đi tới cầm bọc đen lên rồi thẩy cho cô. Lucy mở nó ra thì thấy băng vệ sinh.

"Mua cái này làm gì? Tôi bị trĩ mà." Cô hỏi.

"Trĩ con khỉ! Cô không biết hay là giả ngu thế?!"

"Ê! Tôi giả ngu với anh làm gì!" Cô hất mặt.

"Đày tôi." Hắn đáp.

"Nếu đày anh tôi làm như thế làm gì!? Tôi bị trĩ đó!!" Cô chu mỏ.

Natsu trợn mắt. Hít một hơi rồi thở ra.

"Đưa số điện thoại của Levy đây." Natsu nói.

"Làm gì?"

"Đưa đây!" Hắn quát.

"Tôi có đâu mà đưa!" Cô run run đáp. Hắn hù chết cô rồi.

"Á!!!" Natsu vò đầu.

"Ở đây. Tôi sẽ tìm người đến giúp cô xử lí." Natsu chỉ cô rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro