Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi giữa năm cuối cùng cũng đến. Mọi người ai cũng lo chơi, chả ai chịu học. Lucy vì vô tình đắc tội với lão Macao nên bị ông ta ép phải được nhất khối, nếu không thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Lucy chả làm gì đến nổi bị đuổi ra khỏi trường, nên cái lời đe doạ này nó hơi bị hư cấu một xí.

"Quê! Mọt sách, làm giùm bài này đi!" Ultear đặt tập xuống bàn của cậu thanh niên và nói.

Cậu thanh niên chớp chớp mắt một cách lúng túng. Nhìn lên thì bị hù bởi ánh mắt sắc nhọn của cô thì liền cầm lấy cuốn tập gật đầu liên tục.

Lucy thấy vậy thì thở dài, đôi mày chau lại trong vô thức. Thật sự có một tí khó chịu.

"Học ngu đến mức đó sao?" Lucy nói.

Ultear nghe vậy thì trợn mắt quay sang. Cô nghiến răng:"Nói ai vậy hả?"

"Nói những đứa học ngu chuyên kêu người khác làm bài giùm như cậu đấy, Ultear-chan." Lucy mỉm cười.

Ultear mặt tối sầm quay đi. Cô ta quá độc! Miệng lưỡi còn độc hơn cả rắn. Còn có Natsu chống lưng, cô không thể chọc được!

Chuông vào học reo lên, mọi người ào ạt về chỗ. Thầy giáo bước vào và cả lớp làm nghi lễ cúng bái rồi ngồi xuống.

"Lớp ta lại có bạn mới này!" Thầy cười tươi.

Cả lớp hoá đá. Bạn mới éo gì lắm thế?

"Chào mọi người, tớ là Lisanna Strauss." Cô mỉm cười.

"Lisanna? Là bạn gái của Natsu?"

"Cô ta về rồi sao?"

"Cũng chỉ là quá khứ thôi."

"..."

Lớp nghe đến tên Lisanna thì loạn cả lên. Lisanna nghe đến hai từ quá khứ thì hơi khó chịu. Chẳng lẽ đã có người thay thế cô rồi sao?

...

Giờ ra chơi, sân trường chật ních người. Bọn họ ai cũng đi rình Lisanna và Natsu nói chuyện tâm tình với nhau. Cả trường rầm rầm tin đồn Natsu bỏ Lucia, trở về bên người tình cũ là Lisanna. Levy nghe được điều này thì nhém nữa là đập cái tên tung tin nhảm này phù mỏ. Cô đi tìm Lucy thì thấy cô đang ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ. Gương mặt phảng phất nỗi buồn.

"Lucy, Juvia, tớ mua nước nè!" Levy cầm bọc nước giơ lên.

Không nhận được hồi âm từ Lucy. Levy nhìn qua Juvia thì thấy cô ra hiệu đừng làm phiền. Hai người đứng dậy, định đi ra thì bị Lucy kéo tay lại.

"Ê."

Cả hai quay lại. Nhìn gương mặt sát khí của Lucy thì run rẩy.

"Hai cậu biết hôm nay tớ bị gì không? Cả người đều cảm thấy rất khó chịu. Như kiểu muốn giết người ấy!" Lucy nhăn mặt nói.

Levy và Juvia sợ hãi run run. Levy đẩy tay cô ra.

"Lucy, cậu nên an dưỡng cho tốt. Đừng làm điều dại dột. Bọn tớ đi trước." Levy nói xong thì cả hai cùng chuồn.

Lucy chớp chớp mắt. Cô thực sự khó chịu mà!

Gray đi ngang qua thấy cô đang ngồi một mình thì đi vào ngồi cạnh.

"Chào." Anh cười.

"Ò." Lucy vẫn quay mặt ra ngoài.

"Cậu có bị sao không?" Anh ân cần hỏi.

"Tớ đang rất bực và chỉ mong cậu đi về nơi cậu ở, trả cho tớ không gian yên tỉnh." Lucy thẳng thừng nói.

Gray nghe thế thì cười. Cô gái này thật dễ thương!

"Tớ dẫn cậu đi chơi nhé?" Anh hỏi.

"Không cần."

"Thế cậu đói không? Tớ đi mua đồ ăn cho."

"Không đói."

"Thế..."

"Không, cảm ơn."

Bị chặn hết đường nói. Gray đành phải ngồi im lặng nhìn cô. Lucy nhìn ra ngoài, nhìn cứ như trong ngôn tình vậy... Nhưng nếu các bạn nghĩ nó lãng mạng thì các bạn thuộc hạng ngôn lù chắc rồi:)). Nó đơn giản chỉ là một đứa lạnh lùng ăn hết đường nói của con người ta khiến con người ta éo còn gì để nói nên đành ngồi coi nó nhìn cái éo gì ở ngoài thôi.

Đúng lúc đó, Natsu đi ngang qua, hắn thấy vậy thì sững sờ vài giây rồi lại đi tiếp. Trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Hắn từ chối cô bạn thanh mai trúc mã của mình lên đây để nhìn cô nhưng lại thấy cảnh này, thật sự là có gì đó rất khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro