Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Lucy cùng gia đình Gragon ăn tối ở phòng ăn. Không khí im lặng đến nghẹt thở, chỉ nghe thấy tiếng đũa. Bỗng Lucy đặt đũa xuống, nhìn bà Grandine.

"Phu nhân."

"Mẹ."

"Phu nhân."

"Mẹ."

"Mẹ."

"Gì nào?" Bà mỉm cười.

Lucy thở dài. Người này là người lớn thật sao?

"Phu-Mẹ, cho con ra ngoài ở với bạn được không?" Lucy nhìn bà một cách nghiêm túc.

"Không. Con là con dâu của mẹ, để con ra ngoài chẳng khác nào kêu con chui vào miệng cọp. Không được!" Bà đáp.

"Bạn con mới lại. Cô ấy vẫn không biết gì về nơi này. Vã lại cô ấy còn là con gái, ở một mình ở ngoài không tốt lắm!" Lucy ráng nặn ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

Natsu nghe xong thì liếc cô. Làm như cô hiểu rõ nơi này í!

"Thế cho cô bé vào nhà ta ở!" Bà vui vẻ đáp.

"Không được!" Natsu và Lucy đập bàn đứng dậy.

Grandine và Wendy ngạc nhiên chớp chớp mắt. Bà cười nhí nhảnh.

"Hai đứa khi nào lại có thể đồng đều như vậy chứ?"

"Mẹ! Có cục nợ này đã đủ rồi. Giờ dắt thêm con gái không ra gái, trai không ra trai, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ đó về làm gì? Không được! Con phản đối!" Natsu liếc xéo cô rồi nói.

"Anh nói ai là cục nợ hả?" Lucy nghiến răng.

"Còn ai vào đây? Cô tưởng mình là cục vàng sao?" Hắn nhếch môi.

"Cái tên khốn nạn này! Đừng tưởng tôi sợ anh nhé! Cao hơn là hay lắm à?" Lucy ngước lên trợn mắt nhìn hắn.

"Được rồi được rồi! Đừng cãi nhau nữa hai đứa này!" Bà cười.

"Thế phu nhân cho con đi nhé?" Cô nhìn bà chớp chớp con mắt.

"Tất nhiên là không!" Bà cười.

Sau một hồi tranh cãi, Lucy mang thất bại trở về. Cô nằm bịch xuống giường, khẽ thở dài. Thì ra gia đình là như thế này sao? Nó còn phiền hơn cả những định lí trong học hành.

...

Sáng hôm sau, Lucy đi học với cặp mắt gấu trúc. Cả đêm cô luôn nghĩ cách phải đối phó với mẹ chồng như thế nào mà vẫn chưa nghĩ ra, đã vậy còn được tặng thêm hai cái quầng thâm. Thật sự là ức chết mà!

"Hế lô!" Levy bỗng đập vai cô.

Lucy bị vỗ một phát liền như từ trên trời rơi xuống.

"Sao thế? Sao mắt cậu lại như gấu trúc như thế này?!" Levy ôm mặt cô, miệng trề xuống.

"Tha cho tớ đi!" Lucy gạt ra rồi đi.

"Ây da! Lucy, cậu đó, không cần dọn ra ở với tớ đâu!" Cô nói.

"Con khỉ! Đó không phải là vấn đề! Vấn đề là tớ muốn đi ra khỏi nhà đó hiểu không hả?!" Lucy quay sang nói bằng giọng đầy sát khí rồi bỏ đi.

"Ế? Lucy, cậu hết thương tớ rồi sao?! Lucy!!!" Levy rên rỉ đi theo.

"Phiền quá!"

Juvia vừa mới vào cổng đã thấy hai người đùa với nhau thì không tự chủ được cười một cái. Có bạn bè thật là tuyệt! Lúc nào cũng có thể cười đùa với nhau.

Lucy nhìn ra sau thì thấy Juvia đang ngơ ngác thì cười một cái rồi kêu:"Nhanh lên. Muốn bị bỏ không?"

Juvia nghe vậy thì lúng túng chạy tới.

....

Levy từng bước nặng nhọc xách cái balo lên cầu thang rồi đi tới đặt tay lên màn hình cảm ứng của cánh cửa rồi xách vào. Cô dọn tới ở nhà trọ gần trường nên rất tiện. Giá cũng rất rẻ nha! 

"Mình có khác!" Cô quệt mũi.

Thẩy đồ ra tùm lum rồi nằm bịch lên giường. Gió thổi nhè nhẹ vào, lúc này cô mới nhận ra ở đây cũng có ban công. Levy ngồi dậy rồi đi ra ban công hóng gió. 

"Đúng là nơi tốt!" Cô cười một cái.

Cửa bang công bên hàng xóm mở ra, Levy quay qua nhìn thì thấy người đàn ông với mái tóc đen dài, tai đeo nhiều khuyên, đôi mắt đỏ ngạc nhiên nhìn cô. 

"Lại là anh?!" Cô trợn mắt.

"Sao lại là cô?" Anh ngạc nhiên.

"Cái này phải hỏi anh chứ. Anh bám theo tôi à?" Levy hỏi.

"..."

"Tôi biết, tôi rất đẹp. Anh muốn làm quen. Nhưng mà tui hông có thuộc hạng dễ dãi đâu nga!" Levy phun ra một tràng độc thoại.

Gajeel nghe vậy thì phì cười:"Ê. Chỗ này của cô có vấn đề à?" Anh chỉ vào đầu.

"Anh nói gì?" 

"Tôi nói cô có bị bệnh không? Tôi không bị gay đâu mà đi thích cô." 

Levy cắn môi rồi hít một hơi thật sâu. 

"Đợi đó! Tui sẽ trả thù!" Nói xong cô đi vào phòng, đóng cửa thật mạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro