Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisanna buồn bã nằm trên chiếc giường suy nghĩ. Nếu là lúc kia, có lẽ Natsu sẽ luôn ở bên cô, luôn nghĩ cho cô dù xảy ra chuyện gì, hắn sẽ luôn giúp cô. Nhưng đó chỉ là khi cô còn là một Lisanna ngây thơ và bị thiểu năng, chỉ luôn cười ngây ngô như một đứa trẻ. Cô luôn nghĩ, nếu cô bị thiểu năng, Natsu sẽ chỉ thương hại mà ở bên cô, không có một chút tình cảm thật. Nên cô đã quyết định qua mỹ để chữa trị. Nhưng khi trở về thì lại bị hắn đối xử lạnh nhạt...

"Rốt cuộc mình đã sai ở đâu...." Lisanna cúi mặt. Đôi mắt xanh phảng phất nỗi ưu buồn.

...

Hôm nay là sinh nhật của Natsu, hắn mời tất cả những người trong lớp A và B. Lucy thì ở ngay tại nhà nên chẳng cần đi đâu xa. Nhưng cô chính là không muốn xuống. Mọi người đến đông đủ, Lisanna mặc bộ đầm trắng tím xinh đẹp. Gương mặt đánh thêm chút phấn. Trông rất dịu dàng và sắc xảo. Cả buổi tiệc, cô luôn đi theo khoác tay Natsu. Hắn cũng chả nói gì.

Lucy đang nằm ngủ thì bỗng nhiên Levy và Juvia từ đâu chui ra, kéo cô dậy.

"Lucy! Mau đi ra! Có người giành vị trí của cậu rồi kìa!" Levy chỉ ra ngoài.

"Không liên quan." Cô chui lại vào chăn.

"Tại sao không?" Levy nhăn mặt.

"Không là không mà. Tớ muốn ngủ!" Lucy giận dỗi nói.

"Rồi rồi!" Levy nghe vậy thì chịu thua, cô cùng Juvia đi ra.

Một lát sau, cửa phòng của cô lại mở ra. Lucy nhăn mặt.

"Tớ đã nói là!"

"Là tôi." 

Lucy đang định mắng hai người không biết điều lại dám vào thì bỗng một giọng nói khác vang lên. Lucy mở chăn ra thì thấy Lisanna với vẻ mặt buồn bã. Cô thở dài.

"Sao rồi?" Lucy hỏi.

"Thất bại toàn tập rồi." Lisanna cúi mặt.

Lucy thở dài một cái. Cô và Lisanna đã có một giao kèo trước đó. Cô giúp Lisanna tỏ tình với Natsu, nếu thành công thì cô sẽ đưa Lucy ra khỏi đây. Nhưng Lucy giúp cô, không phải là vì cô sẽ đưa Lucy ra khỏi đây, mà là vì... cô muốn loại bỏ tình địch?? =))) Đùa thôi :V. Lucy giúp cô là bởi vì Lisanna quá tội nghiệp. Đã vì hắn mà qua nước ngoài chữa trị, thế mà lại bị như thế, tất nhiên là quá không công bằng!

"Kể cho tôi nghe đi." Lucy dịu dàng nói.

Lisanna gật đầu. 

Lúc nãy, khi Natsu đang uống rượu một mình. Lisanna đã đi lại và nói.

"Natsu..." Cô cúi mặt.

Natsu quay qua, thấy cô thì mỉm cười. Lisanna đỏ mặt, hắn luôn làm vậy, luôn dùng vẻ mặt dịu dàng này với cô...

"Natsu, cậu có thích tớ không?" Lisanna ngước lên nhìn hắn.

Natsu nghe câu này thì hơi sững sờ, rồi lại mỉm cười. Đi tới xoa đầu cô.

"Có. Tớ luôn thích Lisanna." Natsu dịu dàng nói.

Lisanna nghe vậy thì bật khóc:"Không phải, ý tớ là không phải thích theo kiểu bình thường mà là..."

"Được rồi. Nãy giờ cậu cũng uống không ít rượu, hay cậu về nhà nghỉ đi." Natsu nói rồi quay đi.

Lucy nghe xong thì lại thở dài. Hắn đúng là không cho Lisanna một tí cơ hội để nói ra. Chẳng lẽ hắn sợ khi nói ra sẽ làm mình khó xử?

Lisanna bỗng bật khóc. Lucy thấy vậy thì lúng túng, cô không biết dỗ, ồ tố kề??!!!

"Nín đi. Không gì đâu. Trên thế giới đâu phải có một mình hắn là con trai. Mà cũng chưa chắc hắn là con trai, lỡ hắn là cong thì sao?" Lucy ôm Lisanna.

Lisanna nức nở. Bây giờ cô chỉ muốn khóc thật to thôi!

Lucy chỉ biết ngồi vỗ lưng cô. Tình thế này thật khó xử mà! ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro