Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc, Juvia trở về nhà. Căn nhà tối tăm và lạnh lẽo, cô thở dài một cái rồi đi vào phòng. Hôm nay Gray không đi dự tiệc, cũng nói là sẽ không về nhà, nghe nói là đi làm nhiệm vụ. Juvia cởi bỏ bộ đồ sang trọng, mặc lại bộ váy ngủ rồi chui vào chăn co người lại.

Nhà cô ba mẹ không có ở Nhật Bản. Ba mẹ vì muốn kiếm nhiều tiền nên đã định cư bên nước ngoài, từ nhỏ chỉ có hai anh em sống nương tựa nhau. Mỗi tháng ba mẹ gửi tiền về, một khoảng tiền rất lớn, nhưng Gray lại không thèm xài. Những dịp lễ hay gì ba mẹ cũng chả gọi điện về hỏi thăm.

Cô biết. Gray rất ghét ba mẹ. Vì họ không lo cho con của mình mà tối ngày chỉ biết tiền với tiền. Trong mắt họ, quyền lực chính là thứ mà họ cả đời gầy dựng nên. Mặc kệ hai đứa con máu mủ của mình như thế nào, họ vẫn cắm đầu vào những cái giáo án.

Bỗng nghe tiếng cửa, Juvia mở mắt. Cô bước ra phòng rồi nhìn xuống cửa chính, đã bị mở toang. Cô run run. Gray hôm nay không về, trong nhà bây giờ chỉ có mình cô, cô lại bị câm, không thể hét lên được. Nắm chặt tay lại, cô sợ hãi chạy vào phòng.

Gray...

Tiếng bước chân tới gần hơn. Cô sợ hãi thở mạnh. Làm sao đây?

Rầm!

Tiếng động lớn dừng lại ở ngoài cửa. Juvia đi tới run run chạm vào cánh cửa rồi quyết định mở ra. Gray đang nằm ở dưới sàn, người bê bét máu. Cô sợ hãi quỳ xuống.

"Juvia, chạy mau." Anh nói.

Juvia nhìn anh, đôi mắt xanh sậm tỏ vẻ khó hiểu.

"King! Mày đâu rồi?" Bỗng giọng nói vang lên từ phòng khách.

"Juvia!" Anh hối thúc.

Juvia run rẩy lắc đầu. Cô dìu anh dậy rồi đi vào phòng.

Bước chân đi từ từ theo vết máu lần đến phòng cô. Hắn cười một cái nham hiểm rồi mở cửa phòng ra.

"King..."

Lucy giật mình tỉnh dậy. Cô trợn mắt đầy sợ hãi. Lucy đi ra khỏi phòng chạy qua phòng Natsu, cô lay lay.

"Gì vậy?" Hắn bị kêu dậy thì nhăn mặt.

"Mau đến nhà Juvia!" Cô hối thúc.

"Làm gì?" Hắn cau có. Định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô thì liền ngồi dậy khoác áo.

"Đi." Natsu nói.

...

"Mày đâu rồi?" Tên đó liếm cây súng rồi quan sát xung quanh phòng.

Bỗng lục đục trong tủ. Hắn quay sang cười điên loạn rồi tiến về đó. Đưa tay định mở cửa thì bỗng cái tay bị đứt rơi xuống sàn.

"Á!!!" Hắn kêu lên đau đớn.

"Bẩn thỉu làm sao." Juvia bước ra, quệt đi vệt máu dính trên mặt.

"Mày! Con khốn!!!" Hắn hét lên.

"Biết lễ độ chút đi. Thật xấc xược." Cô ngồi xuống ghế, chân bắt chéo qua để lộ hình xăm màu đen quái dị.

"Cái này.. chẳng lẽ cô là..." Hắn trợn mắt.

"Đúng rồi." Juvia nheo mắt lại, đôi mắt xanh bây giờ chỉ toàn là máu.

Phập!

Đầu của hắn đứt ra. Máu từ cổ bắn ra tung toé. Juvia đi tới lấy khăn trong túi áo hắn ra lau máu. Rồi quay về dìu Gray ra khỏi tủ đồ. Đưa tay khẽ vuốt mặt anh, gương mặt cô thoáng vẻ bi thương.

"Gray...em lại phải biến mất nữa rồi." Cô nói. Đôi mắt chau lại có vẻ không cam tâm.

Lucy và Natsu chạy lên phòng thì thấy Gray đang bất tỉnh. Lucy chạy tới dìu anh đi. Thấy Natsu vẫn còn đang đứng ngóng gì đó thì liền quay lại hối thúc.

...

Trong một cung điện to lớn ở vách núi. Juvia bước vào, mái tóc được buộc lên một chùm, đôi môi tô đen. Cô mặc trên người bộ váy ngắn ngang đùi.

người phụ nữ trước mặt mỉm cười. Bà nhìn cô với ánh mắt chào đón.

"Chào mừng cô đã trở lại, Juvia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro