Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Juvia biến mất rồi?" Gray ngạc nhiên.

"Ừ. Tìm không thấy." Natsu đáp.

"Không được. Để tao đi tìm em ấy!" Gray ngồi dậy.

"Tìm cái rắm. Tớ ở đây cậu đừng hòng đi." Erza đè cổ anh xuống.

"Erza, buông ra!"

"Cậu bây giờ không có quyền. Nghĩa vụ của cậu bây giờ là nằm im ở đây. Khi hồi phục rồi muốn đi đâu thì đi." Erza nghiêm túc. Đôi mắt nâu loé lên tia tức giận.

Gray im lặng, mặt tối sầm. Anh quay mặt qua chỗ khác. Erza thấy vậy thì thở dài. Cô cùng Natsu đi ra ngoài.

"Gray như thế có ổn không?" Lucy lo lắng.

Natsu thấy cô như vậy thì nhăn mặt:"Cậu ấy ổn hay không liên quan gì đến cô?" Nói rồi hắn quay đi.

"Điên à? Làm gì tức với tôi? Anh yêu Gray à?" Lucy chu mỏ chửi to.

Erza bật cười:"Ghen ấy mà."

"Tớ biết mà! Cậu ta chính là yêu Gray. Giống như trong đam mỹ." Lucy chỉ hắn một cái rồi khoanh tay lại.

...

Vài ngày sau, Gray đi học lại bình thường. Nhưng tính tình trở nên kì lạ. Anh trước giờ là một người dịu dàng, nhưng bây giờ đột nhiên lại trở nên cáu gắt và lạnh lùng. Điều này khiến cho mọi người thật sự lo lắng!

"Gray, cậu không sao chứ?" Lucy thấy anh đang ngồi một mình thì đi lại.

"Tớ không ổn tí nào! Juvia biến mất như vậy thật sự làm tớ không ổn tí nào! Tớ đã quen việc sáng nào cũng được em ấy làm đồ ăn, ủi đồ, lúc nào cũng cấm tớ ăn những đồ có hại và luôn luôn ở bên tớ như vậy. Bây giờ lại biến mất khiến tớ cảm thấy rất trống vắng!" Gray ôm đầu. Anh run run nói.

"..." Lucy im lặng. Cô cúi mặt xuống.

"Nè, Lucy. Cậu có thể cho tớ biết cô ấy đang ở đâu không? Cậu biết mà đúng không?" Gray quay sang nắm hai bắp tay của Lucy.

Cô nhăn mặt:"Đau."

Natsu từ xa thấy vậy liền chạy tới kéo cô vào lòng.

"Gray! Mày làm gì vậy? Mày điên à?!" Hắn quát.

"Cô ấy nhất định bkết mà! Làm ơn cho tớ biết đi..." Anh khổ sở nói.

"Gray, tớ tiên tri được. Nhưng không phải là có thể định vị được vị trí." Cô buồn bã.

Gray nghe vậy thì tuyệt vọng nhìn xuống.

Natsu nheo mắt rồi kéo tay cô đi. Trong lòng bực bội, siết chặt tay cô.

"Natsu, đau!" Cô nói.

"..." Hắn không nói gì.

Lucy thấy vậy thì tức giận giật lại:"Anh bực cái gì chứ?!" Cô quát.

"Tôi chính là bực không cần lí do đấy!" Hắn quay lại đáp.

"Đồ khốn!" Cô quay đi. Hắn bị cái vẹo gì vậy?

Natsu nhìn theo cô. Mặt tối sầm. Tại sao cô lại đi tìm Gray?

Giờ ra về, cô đi lên xe. Hôm nay không khí trong xe căng thẳng. Nếuà thường ngày, hai người sẽ cãi nhau chí choé nhưng hôm nay chỉ còn là sự im lặng. Quản gia thấy vậy thì thở dài. Hai người lại bị gì rồi?

Về đến nhà, Lucy đi vào không nói gì. Grandine thấy vậy thì sững sờ, bà quay qua con người đi sau hỏi:

"Natsu, con lại làm gì Lucy rồi?"

Natsu cũng không nói gì mà đi. Grandine đứng yên một hồi rồi hất mặt quay đi.

...

"Levy, cô mau về đi. Ở Orland xảy ra chuyện rồi." Giọng nói từ đầu bên kia vang lên.

"Là chuyện gì?" Levy hỏi.

"Cutter của Hole vừa giết một thành phố. Cần cô về giúp." Bên kia run run.

Levy cúp máy. Cô đi thay đồ. Áo crop top buộc dây hở bụng, quần đùi và mang ống tay. Đi xuống nhà, cô thẩy một cục vuông nhỏ xuống đất. Cục vuông lắp ráp thành một cái xe moto, Levy ngồi lên xe rồi phóng đi. Gajeel đi ra thấy cô phóng xe đi thì ngạc nhiên. Khuya như thế cô đi đâu nhỉ?


P/s: :v cái 17 lúc trước nhảm quá :V tớ xoá :V các cậu cũng đừng nhớ nha>~<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro