Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levy dừng xe. Cô đi xuống, hai tay rút ra hai con dao găm có hình xăm. Đưa mắt liếc xung quanh. Nơi này đã hoàn toàn đổ nát. Chỉ thấy xác người chồng chất, nhà cửa xơ xác. Levy bỗng dấy lên một cảm xúc thương cảm.

"Bọn họ là những người vô tội, tại sao lại làm vậy?" Cô nhăn mặt, cổ nghẹn lại.

"Hic, hic." Bỗng một tiếng khóc vang lên từ đâu.

Levy lần theo thì phát hiện dưới thân một người phụ nữ là một đứa bé gái. Mái tóc cô bé vàng óng, thân hình nhỏ nhắn, trên mặt lại dính đầy máu.

Levy nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ qua một bên rồi lấy khăn ra lau cho cô bé.

"Ngoan, đừng khóc. Không sao nữa rồi, chị đưa em ra khỏi đây." Levy mỉm cười.

"Nhưng mẹ của em!" Cô bé nức nở.

"Mẹ em chết rồi." Cô nói.

"Mẹ chưa chết! Mẹ vẫn còn thở!" Cô bé la lên.

Levy đưa tay lên mũi thì thấy vẫn còn thở. Cô thở nhẹ rồi dìu người đó dậy.

"Được rồi, đi kiểm tra xem còn ai còn sống." Levy nói.

"Không phải là ra khỏi đây ạ?" Cô bé ngây thơ hỏi.

"Phải kiểm tra cái đã." Cô đáp.

Đi kiểm tra một vòng, mọi người đã chết hết. Levy thở dài rồi đặt người phụ nữ xuống.

Phập!

Một mũi tên bay xược qua mặt cô. Levy trợn mắt.

"Mau đưa mẹ em vào trong!" Levy thúc giục.

Cô bé gật đầu nhanh chóng dìu mẹ vào. Levy quan sát xung quanh rồi đi vào khoá chặt cửa.

"Nhóc con, nghe chị nói. Thành phố của em đã bị sát hại, hai người là những người còn sống, nên chị muốn hai người rời khỏi đây và vào thủ đô tìm nhà vua. Ở đó bọn họ sẽ lo cho hai người, chỉ cần đưa họ cái này." Levy lấy ra một viên ngọc.

Cô bé cầm lấy viên ngọc gật đầu.

"Ngoan lắm. Giờ thì em và mẹ em đi ra bằng cửa sau. Căn nhà này gần cổng thông qua. Chỉ cần đi ra bằng cửa sau thì sẽ tới. Chị sẽ dụ bọn họ." Levy xoa đầu cô.

"Vậy còn chị? Chị có ra không?" Cô nhìn Levy.

"Có. Chị ra." Levy cười.

Cô bé gật đầu. Cầm viên ngọc cô đưa rồi dìu mẹ đi. Levy thở nhẹ. Cô mở cửa đi ra rồi chạy nhanh ra trung tâm. Một đám người mặc đồ đen bao quanh cô. Levy cầm hai cây đao nhìn xung quanh. Cả đám xông lên, cô nhảy lên cao rồi lao xuống xoay vòng như một mũi khoan. Đao chém cổ từng người, máu vấy lên mặt. Còn lại một nữa. Cô rút súng ra bắn.

Tất cả đều diệt hết, Levy thở nhẹ. Quay lưng định đi thì bỗng có một nhát dao chém ngang người cô. Máu văng ra, lưng cô xuất hiện một nhát chém dài đẫm máu.

Levy quay ra sau thì trợn mắt lên ngạc nhiên. Dường như không tin và mắt mình. Đôi mắt nâu chau lại.

"Juvia? Là cậu sao?" Cô hỏi.

"Đúng vậy. Là tớ." Juvia cười. Đôi mắt xanh loé lên tia gian xảo.

"Sao cậu lại ở đây?" Levy càng nói càng khó hiểu.

"Levy, cậu không nhận thức được tình hình à?" Juvia nhếch môi, đưa tay lên liếm:"Tớ là người đã giết hết những người ở đây."

Levy trợn mắt:"Không thể nào! Cậu đùa đúng không!"

"A~! Cậu vẫn không tin sao? Hay là...để tớ giết hai tên chuột nhắt đang tẩu thoát nhé? Mà có lẽ bọn chúng cũng chẳng đi qua được." Cô khoanh tay.

"Cậu đã làm gì bọn họ?!" Levy quát.

"Tớ không biết." Juvia thản nhiên đáp.

"Khốn kiếp!" Lucy quay đi, định chạy tới chỗ hai người đó thì bị cô phóng dao cứa ngang cổ.

Máu chảy xuống. Levy nhăn mặt.

"Tớ không để cậu đi được. Nhiệm vụ của tớ là giết cậu cơ mà." Juvia đưa con dao lên.

...

Lucy đang uống trà thì đột nhiên run tay làm rớt vỡ ly trà. Cô nheo mắt, trong lòng cảm thấy bồn chồn và sốt ruột.

"Chuyện gì vậy nhỉ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro