Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levy quay trở về với cái thân tàn tạ. Cả người cô đầy vết chém. Nhưng cô là trở về nhà ở Dragon, chứ không trở về Orland. Levy đi vào nhà rồi chạy ngay vào phòng tắm.

Khi cô tắm cô không ngừng nghiến chặt răng. Nước tưới lên vết thương khiến cô đau đớn. Levy nhướn người với lấy cái khăn rồi chấm nhẹ nhẹ lên những vết thương rồi quấn khăn đi ra ngoài. Đột nhiên có người gõ cửa, cô đi tới mở ra. 

"Levy? Cậu bị gì vậy?" Lucy hốt hoảng hỏi khi thấy người cô đầy vết thương.

"À, lúc nãy đi làm nhiệm vụ." Levy đáp.

"Sao lại như thế này? Mấy lần kia cậu đâu có như vậy!" Cô nhăn mặt.

"Bởi vì lần này tớ không dám ra tay. Người đó cũng không nỡ xuống tay nên tớ mới được quay về..." Levy cúi đầu.

"Levy, tớ cần cậu nói hết với tớ."

Gajeel mở cửa ra thấy hai người thì đóng cửa. Anh đi vào đục một cái lỗ ở tường dẫn đến phòng của Levy rồi nghe lõm.

"Người đã ám sát hết thành phố của Orland là Juvia, cũng chính cô ấy đã đấu với tớ. Juvia chính là Cutter." Levy kể.

Lucy ngạc nhiên:"Là Juvia thật sao?"

"Ùm. Những người còn sống là một đứa trẻ và mẹ của nó. May là lúc đó tớ đến kịp, nhưng lại bị cả đám nhào vào." Levy thở dài.

"Không sao đâu. Chuyện này tớ sẽ tìm cách giải quyết. Tớ nghĩ vài ngày nữa cậu khoan hãy đến trường, qua nhà tớ ở đi. Tớ không có linh cảm tốt về việc này." Lucy dặn dò.

"Ể? Nhà cậu? Cậu coi nhà của Natsu là nhà cậu rồi à?" Levy cười.

Lucy lập tức dựng người. Cô nhấn vào một vết chém khiến cô hét lên.

"Cậu còn nói nữa. Không cần đợi tới Hole cử người đến giết cậu, tớ sẽ là người đầu tiên giết cậu đó." Lucy lườm.

"Á! Đừng mà!" Levy lập tức lùi về phía sau.

"Được rồi, đùa thôi. Mau, thu dọn đồ đi." 

Lucy giúp Levy thu dọn đồ rồi đi. Gajeel ở trong phòng sau khi nghe hết thì đôi mắt đỏ chứa chút hoài nghi. Anh làm sao tin Juvia là loại người đó!

Đưa Levy về đến cổng, cô hơi do dự. Levy thấy vậy thì ngạc nhiên chớp chớp con ngươi.

"Có gì à?" 

"À, tớ đang nghĩ nếu bây giờ đưa cậu vào. Natsu có tìm cớ đuổi cậu ra hay không?" Lucy suy tư.

Bỗng cửa mở ra, Natsu đi ra. Hắn nhìn đống đồ mà Levy cầm trên tay rồi nhìn qua Lucy.

"Cô định làm gì?" Natsu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Tất nhiên là cho Levy vào nhà và ở rồi." Lucy đáp.

"Đây là nhà của tôi. Trừ khi cô trở thành vợ tôi thì cái sự tự do đưa bạn bè vào nhà vẫn chưa có đâu." Hắn chỉ xuống đất.

"Từ khi nào tôi không phải vợ của anh trên danh nghĩa?" Lucy cười. Để Levy an toàn cô sẽ thử mọi cách.

"Nếu đã là vợ của tôi thì đưa cô ta đi. Tôi-không-cho!" Hắn cười đáp.

"Anh! Anh thật quá đáng!" Lucy chỉ vào mặt hắn.

"Thế cô làm gì được tôi?" Natsu khoanh tay.

Lucy trợn mắt nhưng rồi hít một hơi rồi cười một cái:"Thiếu gia, cho bạn tôi ở đây đi. Tôi làm vậy là vì an toàn của cậu ấy. Anh không thể vô tình đến thế chứ!" 

"Đó không phải là việc của tôi, cũng chẳng phải là việc của cô, đó là việc của bạn cô." Natsu đáp.

"Thế không cho cô ấy ở đây cô ấy đi đâu bây giờ?" Cô nhăn mặt.

"Ở đâu về đó." Natsu cười.

"Nhưng đã nói là nguy hiểm lắm mà!" Lucy giậm chân.

"Kế bên nhà cô ta là nhà Gajeel, cho cô ta vào đó mà ở." Hắn nói.

"Vậy tớ qua đó ở với cậu!" Lucy quay qua nói với Levy.

"Không được!" Natsu lập tức chen ngang.

"Mắc gì không được?" Cô trợn mắt.

"Hỏi nhiều. Còn hỏi nữa thì đừng nhờ tôi xin cho cô ta vào ở." Natsu liếc cô rồi đi vào.

Lucy chỉ hắn rồi nhìn theo bóng lưng:"Đồ đầu heo!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro