Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy ngồi trong phòng trên màn hình máy tính. Tay không ngừng gõ. Juvia bị như thế này, nhất định phải có một lí do. Cô tin là, lí do này có liên quan đến nhà Fullbuster. Đang cắm cúi ngồi tìm tòi bỗng cửa cô mở ra và người không cần đến đi vào. Hắn đi tới chống tay xem cô đang làm gì. Thấy cô đang cắm cúi thì nhướn mày.

"Đang tìm gì đó?" Natsu nhìn lên màn hình hỏi.

"Thông tin về nhà Fullbuster." Cô đáp.

"Tìm làm gì? Muốn làm con dâu nhà đó à?" Hắn khó chịu.

"Làm cái đầu anh ấy!" Cô đẩy đầu hắn ra.

Natsu đi tới ngồi xuống giường rồi chống tay xuống đầu giường rồi nhìn cô:"Cô tìm làm gì?"

"Để xem Juvia là ai." Lucy cầm ly nước lên uống.

"Làm gì?"

Lucy thở dài. Cô quay sang chống cằm nhìn hắn:"Natsu, có ai nói anh nhiều chuyện bao giờ chưa?"

"Chưa." Hắn đáp.

"Bây giờ thì có rồi đó. Đồ nhiều chuyện!" Lucy liếc lạnh hắn một cái rồi quay lại màn hình máy tính.

Hắn thấy vậy thì bất giác cười một cái, nhưng không phải vì thế mà hắn bỏ qua chuyện này. Cái gì cũng phải đề phòng trước. Hắn cho người đi dò thăm cuối cùng cũng dò ra. Bởi vì muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sau Juvia lại trở nên như vậy mà làm thế.... hắn nhất định phải đề phòng Juvia, cô thân với Juvia sẽ trở thành bách hợp mất! Cả Levy nữa.

Đồng thời hắn cũng điều tra giúp cô. Đối với hắn, một hoàng tử của một nước muốn điều tra những việc này không phải là việc khó. Bởi vì có một cuốn sổ lớn ở phòng quản lí. Muốn nhận nuôi con, cất nhà, vận chuyển hay sinh con,... đều phải ghi vào đây. Nên trong vòng vài ngày hắn đã tìm ra được chân tướng. Nhưng kể từ khi cô cắm cúi vào tìm thông tin thì đi đâu cũng ôm cái máy điện thoại, không thì là máy tính, không hề chú ý đến hắn khiến hắn rất bực bội.

"Lucy, tôi có thông tin và nguyên nhân vì sao Juvia lại bị như thế này đây nà? Lấy hông?" Natsu dựa mặt vào cửa, nhìn cô bằng đôi mắt đầy hy vọng.

"Anh lại nhiều chuyện đi điều tra nữa rồi à?" Lucy quay sang lườm anh.

"Thế giờ muốn biết không?" Natsu lạnh giọng hỏi.

Lucy nhìn anh. Dù tên này đúng là rất nhiều chuyện và đáng ghét, nhưng cũng rất đáng tin. Thôi thì tin hắn lần này!

"Muốn." Cô gật đầu, mắt loé sáng.

"Thế trở thành người yêu của tôi đi rồi tôi cho biết." Hắn cười một cái.

Lucy nghe thế thì quay đi:"Miễn đi. Anh quên uống thuốc à?"

"Tìm trên mạng cũng tốn công thôi. Không moi ra được gì đâu." Hắn nhếch miệng. Cái vẻ mặt này khiến hắn rất thích thú.

Lucy quay sang, cô nhăn mặt nhìn hắn. Cái tên này nếu là thường ngày và nhân cơ hội này sẽ tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng bây giờ thì lại như thế... hắn bị sao vậy cà?

"Hoặc là may khăn choàng cho tôi cũng được." Hắn nở hoa.

"Được! Tất nhiên, giờ cho tôi biết đi." Lucy lập tức đập bàn đồng ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro