Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy nhắn tin cho Gray, nói là đã biết chân tướng. Nhưng chưa kịp nói gì thì Gray trước đó đã đi tìm Juvia ở Hole. Natsu và Gray cùng Erza và Gajeel với Levy cùng đi tới Hole để ngăn Gray lại.

Gray chạy xe tới trước cổng thành thì dừng xe bước ra. Cổng thành mở toang tác, bên trong không một bóng người và rất tối tăm. Anh bước vào.

"Juvia! Em đâu rồi?" Anh gọi to.

Bỗng Juvia đi ra từ trong một góc hẻm. Mái tóc xoã bù xù, gương mặt thanh tú rất xinh đẹp, hoàn toàn khác với Juvia trước kia. Cô mỉm cười nhìn anh.

"Juvia!" Gray mừng rỡ nhìn cô.

"Onii-chan." Cô nghiêng đầu cười.

"Em nói được rồi sao?" Anh ngạc nhiên rồi lại cười:"Nhưng em không sao là tốt rồi!" Gray không hề hoài nghi. Bởi anh chỉ nghe được một nửa trong lời Lucy nói. Juvia đang ở Hole, đó là tất cả.

Juvia bước tới đưa tay ra ôm anh. Gray cũng ôm lại cô, gương mặt đầy vẻ vui mừng. Juvia khẽ mở miệng rồi nhếch môi.

"Gray! Tránh xa cô ấy ra!" Lucy hét lên từ xa.

Gray giật mình anh quay ra đằng sau thì thấy mọi người. Quay đầu nhìn về phía trước thì thấy cô đang dơ dao lên chuẩn bị đâm. Anh đẩy cô ra rồi lùi về sau.

"Juvia? Em sao thế?" Anh ngạc nhiên.

"Đừng gọi tên tôi! Các người không xứng đáng, anh...và cả ba mẹ anh!" Juvia chỉa dao về phía Gray.

"Gray, tớ đã cố nói với cậu, nhưng giữa chừng cậu lại tắt. Cô ấy không phải là em ruột của cậu." Lucy đi tới nói.

Gray ngạc nhiên. Nhìn cô rồi nhìn qua Juvia, đôi mắt bỗng trở nên trống rỗng.

"K-Không thể nào..." Anh mấp máy.

Natsu đi tới. Hắn nhìn Gray rồi nhìn sang Juvia. Erza nhìn cô, đôi mắt nâu chứa đầy vẻ nghi hoặc.

"Vậy là các người đã biết hết rồi sao?" Juvia cười.

Khi cô còn nhỏ, chắc là 5 tuổi. Cô có một cuộc sống hạnh phúc và sung túc bên gia đình. Cha mẹ cô kinh doanh rượu, họ sản xuất rượu và xuất khẩu, mỗi tháng kiếm được rất nhiều tiền nên cô đã sống trong nhung lụa và đầy ấp tiếng cười. Nhưng nhà Fullbuster, cũng là một tập đoàn kinh doanh rượu, nhưng lúc đó họ vẫn chưa nổi tiếng bằng Lockser. Lockser lúc đó là một tập đoàn kinh doanh hàng đầu, được các nước biết đến. Còn Fullbuster chỉ là mới bước vào nghề. Nhưng mà vì ham muốn vị trí, nhà Fullbuster đã âm thầm cử người đến ăn cắp nguyên liệu rượu chuẩn bị xuất khẩu rồi sản xuất nó. Nhà Lockser biết chuyện này, nhưng bọn họ cho qua vì không muốn làm lớn chuyện. Lần thứ hai, bọn họ tráo rượu giả với rượu thật, khiến người uống vào bị ngộ độc. Danh tiếng của nhà Lockser ngày càng giảm, mọi người chuyển qua rượu của nhà Fullbuster uống. Vì không còn mối làm ăn, gia đình cô dần phá sản. Cha mẹ vì trong trạng thái tuyệt vọng nên đã tự cắt cổ mình tự sát. Và cô được cô nhi viện nhận nuôi. Trong thời gian ở cô nhi viện, cô gặp Eiline. Bà dạy cô cách sinh tồn, và cách chiến đấu, giúp cô thực hiện mong muốn báo thù. Vài năm sau, nhà Fullbuster đi tới nhận cô làm con nuôi, nói là muốn chuộc lại lỗi lầm. Nhưng nghĩ vậy cô sẽ tha sao? Bọn họ cướp tương lai, tuổi thơ và gia đình của một đứa trẻ, biến nó trở thành bi kịch, điều này cô không thể tha thứ! Cô phải giết hết bọn họ! Chỉ như thế mới có thể an ủi linh hồn của ba mẹ đang trên trời.

"Juvia, chuyện này..." Gray run run nhìn cô.

"Đừng gọi tên tôi!" Juvia hét lên.

Anh nghe vậy thì cúi đầu. Gương mặt bi ai. Tại sao lại thành ra thế này chứ? Juvia từng là một cô bé rất tốt bụng, cô lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Luôn rụt rè và ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ lại biến thành con người không tiếc gì để trả thù. Rốt cuộc anh phải làm sao?

"Tôi phải giết hết các người, nhà Fullbuster!!!" Juvia rút đao ra, đôi mắt đầy vẻ căm phẫn:"Tôi hận các người đến xương tuỷ. Mỗi đêm lúc nào tôi cũng đau đớn khi nghe tiếng bố mẹ rên rĩ bên tai, nỗi đau này ai gánh giùm tôi? Cũng là tôi. Làm một cô bé ngoan thuần khiết, tôi nghĩ mình có thể buông bỏ hận thù, sống một cuộc sống mới không thù hận, nhưng lại không làm được! Chỉ cần nghĩ đến cảnh bố mẹ đang nằm bất động trên vũng máu thì tim tôi lại đau đớn. Bọn họ chỉ là những người muốn sống một cuộc sống yên bình bên gia đình, điều này có gì là sai trái? Tại sao lại đi phá vỡ hạnh phúc của người khác để đạt lấy danh lợi, vì cái thứ được làm bằng giấy đó mà không tiếc gì cả sao? Thậm chí cướp đi mái ấm của người khác cũng được sao?"

Lucy đau đớn nhìn cô, trong lòng không khỏi đau thương. Chịu đựng nhiều như thế, chắc cô đã rất đau khổ!

"Thế giết anh đi."

Juvia ngạc nhiên. Cô trợn mắt nhìn anh.

"Nếu giết anh có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng em, thì cứ giết anh đi." Gray đi tới trước mặt cô.

Juvia chỉa đao lên, đôi mắt loé tia tức giận:"Đừng tưởng tôi không nỡ giết anh."

"Thế giết đi."

Juvia nheo mắt. Cô đưa tay lên cao rồi đâm xuống.

Phập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro